Lá thư đầu tiên

133 10 0
                                    

Đó là một buổi chiều tháng 4, mùa thu gió hiu hiu thổi bay những chiếc lá khô ngoài đường.

Tôi gặp Char lần đầu tiên trong một cửa hiệu đĩa than tại Thái Lan, em là một cô gái có nước da trắng như tuyết, mở cửa bước vào cúi người chào cô chủ cửa hiệu, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là em cư xử rất nhẹ nhàng và lễ phép. Tôi cứ đứng đó thơ thẫn thẫn thơ nhìn em, như từ em có một lực hút vô hình cứ kéo tôi đến gần. Với tư cách là một nhân viên bán thời gian ở cửa hiệu này, đứng nhìn em loay hoay bên chiếc kệ gỗ trông vừa vụng về vừa đáng yêu, tôi dẹp bỏ đống đĩa cũ trong thùng qua một bên, chỉnh lại quần áo một chút, lấy đủ sự tự tin vốn có của mình để hướng về phía em, đã đến lúc bắt chuyện.

- Em có cần chị tìm giúp không?

Với một thái độ không thể chuyên nghiệp hơn, tôi cho là vậy, dù đã chuẩn bị đủ tâm lí để không bị gục ngã bởi thứ nhan sắc đang phát sáng trước mặt nhưng với khoảng cách quá gần như này tôi vẫn hoàn toàn điêu đứng, cố ngăn cản trái tim cứ liên tục đập mạnh hơn.

"bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp vượt mức bình thường, mình có thể cầm cự được, bình tĩnh..."

Tôi tự nói với bản thân mình, không biết bao nhiêu lần, tôi muốn đấm cho trái tim tôi một phát, nhắc nhở nó rằng dù sao tôi cũng là một quý cô, một người trưởng thành và điềm đạm. Không thể vì chút nhan sắc của một thiếu nữ xa lạ mà đánh mất thể diện được.

- À em đang tìm "19" của Adele a.

Đó, là lần đầu tiên tôi nghĩ mình đã nghe được chiếc giọng thuần khiết tựa thiên thần, em đứng trước mặt tôi cười dịu dàng, giá mà thế giới có thể đứng lại mười giây thôi, mười một giây cũng được. Để tôi lao đến ngấu nghiền đôi má phúng phính của em trong chốc lát.

Phải, em là một thiên thần, tự hỏi tên xấu xa nào đã đánh cắp đôi cánh của em đẩy em xuống chốn trần gian phức tạp này, tôi đáng ra phải cảm ơn hẳn, không có hắn làm sao tôi có thể gặp được em.

Thật muốn hỏi em tên gì? Có lẽ hơi không tiện lắm, trong trường hợp giữa người bán đĩa và khách hàng, tôi liệu có tư cách để được biết tên em hay không?

Không sao, tôi không vội lắm, bây giờ thật ra cũng không có giấy đăng kí kết hôn ở đây, biết tên em mà không ghi vào được cũng xem như vô ích. Tôi có thể tự đặt ra hàng ngàn cái tên cho em, trong đầu mình. Nhưng cái tên phù hợp nhất là

- Thiên thần!

- Chị nói gì thế ạ?

- Ý...ý...ý chị là...Angel của Sandra McLachlan, em có muốn chị tìm không? Để chị đi tìm cho em.

Ôi trời đất ơi, tôi làm sao vậy? Tại sao lại có thể nói lắp bắp trước mặt một cô gái xinh đẹp như vậy? Không, thật ra xinh đẹp chính là vấn đề, vấn đề ở chỗ em ấy quá đẹp, tôi chính vì bị sức hút mạnh mẽ này nên mới thành ra như vậy. Tôi trốn sau kệ đĩa, cố tránh mặt em, bởi vì sau lần thể hiện tan nát hình tượng đó, tôi mắc cỡ quá. Tôi không thể chấp nhận nổi trái tim đập rộn ràng lên vì một người lạ được.

Đứng từ phía sau, theo dõi từng bước chân, ánh mắt, nụ cười của em. Em tìm được chiếc đĩa em yêu thích, reo lên thích thú. Tôi thề rằng, bất kì chiếc đĩa nào em từng chạm vào, một ngày nào đó có đủ tiền tôi sẽ mua tất cả chúng. Và đem chúng về nhà, gói gém cất vào tủ, đợi thời cơ chín mùi tôi sẽ đem đến trước mặt em, tỏ tình em bằng một chồng đĩa than.

Trong thời gian đó, tôi sẽ vẫn phục kích ở đây, đóng vai một nhân viên bán đĩa chăm chỉ, tuyệt đối không để những chiếc đĩa đó bị bản đi. Ngày hôm nay không có được em, tôi sẽ bảo quản những thứ em yêu thích là được.

- Chào em, cám ơn em đã ủng hộ.

- Vâng ạ, lần sau em lại đến.

Đợi bóng lưng ấy đi khuất tôi mới thở phào một cái rõ dài, thật khó khăn khi cố gắng không quắn quéo. Em dúi vào tay tôi một mảnh giấy trắng xếp vội, trước khi ra về, nở một nụ cười thẹn rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hiệu. Bất giác tôi nhận ra đôi má mình ửng đỏ, cầm trên tay tờ giấy trắng vẫn còn phản phất mùi nước hoa dịu nhẹ của em, chẳng phải tôivà em đã gián tiếp chạm tay vào nhau hay sao?

Tôi chạy vào nhà kho, nơi chất đầy những thùng đĩa than cũ bám bụi, ngồi xuống một góc phòng tay tôi run run mở mảnh giấy đó ra xem, từng nét mực đen lướt dài trên mảnh giấy trắng đục

"Gửi,

chị nhân viên bản đĩa than,

Đầu tiên, cho em xin lỗi vì không biết tên chị là gì. Nhưng em lại không dám hỏi.

Em vì chị mới tìm đến đây, chị có nhớ hai ngày trước ở siêu thị không? Chị đã nhường cho em hộp cà rốt cuối cùng, em chưa kịp cảm ơn thì chị đã vội đi. Một lần nữa gặp chị khi chúng ta cùng đi chung trong thang máy, muốn cảm ơn chị đã cản cánh cửa đóng lại để em bước vào, nhưng vì quá đông người nên em không tiện nói gì.

Em cứ nghĩ mình đã hết cơ hội cho đến chiều hôm qua nhìn thấy chị khi lướt qua cửa hiệu đĩa than này. Thật ra em chuẩn bị rất lâu để gom đủ can đảm nói cảm ơn chị. Nhưng em đoán rằng mình sẽ hồi hộp chết mất khi đối diện chị ở khoảng cách quá gần. Và có thể chị cũng sẽ không nhận ra em.

Đó là lí do lá thư này được viết ra, đây là lần viết thứ ba của em đó, em muốn gửi đến chị những điều tốt nhất.

Thật ra chúng ta vẫn luôn sống dưới cùng một bầu trời, gặp nhau, lướt qua nhau mỗi ngày, em nghĩ đó cũng là do sự sắp xếp của Chúa, nếu đã như thế,

chị có thể làm bạn với em được không?


Yêu thương,

Charlotte Austin." 

Here'sao a letter from me to you [ENGLOT][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ