Ngồi ở quán cà phê cuối dãy phố Rue de Rosiers, tôi chọn cái bàn trong góc quen thuộc nhấp một ngụm cappuccino rồi lại dán mắt vào dòng người xuôi ngược ngoài đường. Tâm trạng tôi vốn dĩ đã không vui từ trước lại gặp cô chủ quán mở ngay cả list nhạc buồn. Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng chị ấy đã im lặng suốt từ sáng, chẳng biết chị ấy có nhớ không nữa? Engfa chị đừng quên tôi đang là luật sư thực tập, sẽ rất buồn cười nếu vụ kiện đầu tiên trong đời tôi là tự mình tố cáo chị với tội danh
"Đánh cắp trái tim một thiếu nữ yếu đuối như tôi để giữ lấy làm của riêng"
*Gì chứ? Thiếu nữ yếu đuối gì chứ?
*Yahh. Sao mình lớn rồi mà vẫn xàm thế này?
- Lẩm bẩm gì đó? Em có thể nói chuyện một mình luôn sao Charlotte?
Là Engfa, cuối cùng chị ấy cũng chịu đến. Hôm nay, để xem, chị diện quần jeans, áo phông trắng và một áo khoác ngoài đơn giản, làm sao chỉ ăn mặc tối giản như thế mà trên người chị ấy vẫn toát lên dáng vẻ tự tin, cao ngạo nhỉ? Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện, ung dung nhìn tôi, mỉm cười. Ơ nhưng mà chị ấy không mang theo bánh kem, chẳng lẽ chị ấy quên thật.
*Chị đến đây mà không mang theo đồ ăn, đừng nghĩ chỉ cười như vậy là tôi tha cho.
- Nhớ chị nhiều như vậy sao? Cũng không cần nhìn chằm chằm như thế đâu. _ Engfa quơ quơ tay trước mặt tôi, có ý kiểm tra xem đôi con ngươi của tôi thực ra tại sao lại bất động từ nãy đến giờ. Tôi vẫn nhìn chị ấy, tuyệt nhiên không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, bởi vì tình hình trước mặt như thế, đúng là chị ấy không nhớ sinh nhật tôi thật rồi.
- Haizz, hết cách rồi nhỉ? Mắt em có phải có vấn đề không?
Engfa từ phía đối diện tự dưng lại ngồi bật dậy hướng người về phía tôi, nhanh đến nỗi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, chính là đôi mắt của chị ấy gần mắt tôi đến mức chỉ cần một trong hai chúng tôi chớp mắt hàng mi của tôi và cả của chị ấy sẽ đan vào nhau mất. Engfa chị điên rồi, lần này tôi quyết chiến với chị, để xem chị hay tôi mới là người trên cơ.
- Ai chớp mắt trước người đó thua? _ Tình thế cam go trước mặt nhưng tôi thì vẫn dõng dạc tuyên chiến.
- Được thôi.
Engfa dứt câu liền chầm chậm chuyển ánh mắt đang song song với mắt tôi xuống dưới môi. Rồi lại dời lên nhìn thẳng vào con ngươi của tôi vốn dĩ sắp không chịu nỗi trận đấu này nữa. Mắt tôi thực ra đã đến giới hạn rồi, không thể mở thêm nữa, tôi cảm nhận được mí mắt của mình bắt đầu run lên bất lực rồi. Từ lâu tôi đã muốn thắng thế chị ấy một lần, nhưng trường hợp này, đối thủ quá lợi hại. Cay mắt quá! Không được rồi, mí mắt tối sụp xuống mất...
- Ưm~
Gì đây? Chị ấy vừa hôn tôi. Ngay trước khi tôi nhắm mắt chị ấy đã nhướng người đặt đôi môi của chị ấy vào môi tôi. Chà, hôm nay son dưỡng của chị ấy có vị cherry. Cả khuôn mặt và hai bên tai tôi bất giác nóng bừng bừng, rốt cuộc tôi đối với chị ấy là gì đây?
- Em thắng rồi Charlote. Chị đã nhắm mắt lại trước.
Nhanh quá, chưa kịp cảm thấy gì cả thì chị ấy đã dứt môi ra. Có thể chơi lại lần nữa không nhỉ?
- Rõ ràng chị còn có thể chịu được lâu hơn đúng không? Sao lại nhường chứ? _ Tôi lên tiếng trách móc
- Đúng là mắt chị có thể chịu được. Nhưng mà trái tim thì không. Charlotte à em cố đến mức nước mắt lưng tròng luôn này, em nói làm sao chị không xót cho được?
Engfa từ trong túi lấy ra một tấm khăn tay nhỏ màu xanh nhạt, ôn nhu lao nước mắt cho tôi. Tôi tuyệt đối không nhìn ra đây là cảnh tượng lãng mạn giữa hai con người rung động trước nhau đâu, chị ấy tay phải vừa lau nước mắt cho tôi, tay trái vô tư che miệng cười. Engfaaa! Chắc bây giờ chị hả hê với cái bộ dạng thê thảm của tôi lắm. Nhìn thấy bản mặt đang cười đắc ý đối diện, tôi thật muốn đấm chị ấy vài phát.
- Ngồi yên. Để chị xem, cay mắt lắm đúng không? Mắt em vốn đã yếu mà, từ sau đừng chơi như vậy nữa? Chị không nhịn cười nổi đâu hahahaha
- Engfa nếu chị còn đùa như vậy nữa thì em sẽ bay về Thái bỏ chị đấy. _ Tôi đe doạ, Engfa như hiểu ý lập tức làm dấu kiểu kéo khoá khuôn miệng lại. Chị ta bặm chặt môi nhưng đôi gò má vẫn đều đặn nâng cao cho thấy chị ấy cũng đang nhịn cười khổ sở lắm. Chị ta còn cố làm bộ mặt hối lỗi đáng yêu hết chỗ nói để cho tôi thấy mũi lòng.
- Engfa Waraha chị đúng là nhiều chiêu trò quá đấy.
- Latte của cô. _Cô phục vụ từ tốn đặt ly nước xuống bàn, nhìn thấy hai con người đang đùa giỡn cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo.
Nhưng mà cô phục vụ ấy cứ chốc chốc lại nhìn tôi rồi tiếp tục cười, khuôn mặt tôi có gì hài hước đến thế nhỉ? Thoáng thấy một nét cười gian xảo của Engfa, tôi như linh tính thấy điều gì đó không hay đang diễn ra suốt từ nãy giờ, chộp ngay chiếc điện thoại đặt trên bàn, soi gương mặt tôi vào màn hình. Nhìn thấy lem nhem mấy vệt mascara đen dưới mí mắt, giờ trông tôi chẳng khác gì chú gấu trúc bị chọc cho điên lên.
- ENGFA WARAHA, CHỊ CHẾT VỚI EMMM
- HAHAHAHAHAHHA
....
Tại sao đến ngay cả tình cảnh này tôi đều nhớ về những kí ức đẹp để cùng chị ấy? Rõ ràng chị ấy đã bỏ mặc tôi. Chẳng phải chị ấy nói chị ấy yêu tôi nhất sao? Đáng lẽ tôi nên hận chị ấy, chứ không phải nhớ chị ấy điên dại như bây giờ?
Engfa Waraha, bây giờ tôi dù thân thể có đau đớn như thế nào, trái tim đã hoàn toàn ngập tràn hình bóng của chị . Còn chị thì sao, chứng kiến tôi khổ sở thế này, liệu rằng chị vẫn còn bỏ mặc tôi u uất ở trong một căn phòng mãi hay không?
Tại sao chị lại không đến?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Here'sao a letter from me to you [ENGLOT][COVER]
RomansaNgày rời Paris, em để quên con tim mình ở lại... Tác giả: Ngno970 (nerrrrrrrr) Link gốc: https://www.wattpad.com/story/291570456-here%27s-a-letter-from-me-to-you-lichaeng