Trong đêm, cậu gặp ác mộng. Cậu lại mơ thấy những lần cậu bị 2 mẹ con Wonyoung đánh đập,chửi mắng đến thập tệ. Cậu mơ thấy mẹ cậu về bên cậu. 2 dòng nước mắt từ từ lăn xuống đôi má hồng hào đó. Cậu lẩm bẩm:
- Đừng, đừng..... xin đừng đánh, đau lắm... Hạo biết lỗi rồi.. đừng đánh Hạo nữa ...!! Mẹ... mẹ phải không?.. mẹ quay về với Hạo rồi.. mẹ cho Hạo theo với..Hạo không muốn đây nữa đâuu....Tiếng sụt xịt cùng với tiếng gọi mẹ của cậu đã làm cho Jun tỉnh giấc. Anh vội chạy đến cho cậu, nắm lấy tay cậu rồi nói:
- Em sao vậy, Hạo ơi có anh đây rồi, bĩnh tĩnh nào.. ( Cậu lo lắng, trấn an cậu)Sau một hồi trấn an cậu cũng thiếp đi, cậu vẫn nắm chặt tay anh. Anh thấy vậy cũng không gỡ ra, từ từ ôm cậu vào lòng. Thủ thỉ:
- Sẽ không có ai làm hại em được nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này. Ngủ ngon nhé, bảo bối nhỏ!! ( Anh hôn lên trán cậu, rồi cũng thiếp đi, tay vẫn ôm cậu)____________ Sáng hôm sau____________
Các anh như thường lệ đã dậy từ rất sớm để đi làm. Trước khi đi các anh cũng dặn quản gia Kang ở nhà chăm sóc cậu. Vì do đêm qua cậu không ngủ được ngon giấc lên sáng 8h cậu mới dậy. Cậu dậy, VSCN rồi mở cửa đi xuống nhà. Quản gia Kang thấy cậu liền thưa:
- Cậu dậy rồi ạ? Tôi đã bảo người làm đồ ăn sáng cho cậu rồi. Cậu vào ăn đi cho nóng.- Bác là...?? ( Cậu ngơ ngác hỏi)
- À.. Tôi là quản gia Kang, hôm nay tôi có nhiệm vụ chăm sóc cậu thay các cậu chủ. ( Bác cười ôn nhu, trả lời cậu)
- Cháu là MingHao, bác có thể gọi cháu là Hạo Hạo ( Cậu cười vui vẻ, giới thiệu ). - Bác ơi, anh Jun đâu rồi bác?? ( Cậu không nhìn thấy anh trong nhà liền quay sang hỏi )
- Các cậu chủ đi làm từ sớm rồi đến chiều họ mới về. Thoiii!! Cậu vào ăn sáng đi. ( Bác nhẹ nhàng trả lời cậu)
- Bác đừng gọi cháu là cậu nữa, cứ gọi cháu là Hạo Hạo đii nha...... Nha bác ( Cậu nói với giọng điệu năn nỉ)
- Bác nhớ rồi. Hạo vào trong ăn sáng đi nha. ( Quản gia Kang không thể chống cự lại được vẻ đáng yêu của cậu, nên chấp nhận nghe theo cậu)
Nghe thấy thế, cậu vui vẻ vào nhà ăn. Ngồi vào bàn ăn, chỉ có một mình cậu. Có chút cô đơn, nên cậu đã rủ bác quản gia và những người giúp việc vào ăn cùng. Lúc đầu thì không ai dám ngồi, nhưng vì Hạo nhà ta nài nỉ quá lên mọi người cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn. Hạo rất vui tính lên trong bữa ăn rất rôm rả. Ăn xong, Hạo được bác Kang đưa ra vườn chơi. Tuy người đang ốm nhưng cậu vẫn ra làm việc giúp mọi người một tay, dù đã bị bác quản gia cản lại. Mọi người trong nhà rất quý mến cậu.
______Đến 6h chiều___________________
Các anh cũng đã đi làm về.- Các cậu về rồi ( Quản gia Kang cúi đầu, mở lời)
- Vâng, bọn con về rồi ( Chan lễ phép, đáp lại )
- MingHao đâu rồi bác ( Jun lên tiếng)
- Hạo đang trên phòng đó cháu ( Bác trả lời)
- Biết tên luôn rồi sao??! ( Joshua ngạc nhiên hỏi)
- Biết rồi. ( Anh thản nhiên vừa đi lên phòng, vừa nói)
Các anh ở dưới nhà chỉ biết cười trừ, rồi cũng lên theo.
- Bảo bối ơi, anh về rồi này ( Jun hí hửng mở cửa phòng)
Trước mắt anh là một chú ếch nhỏ đang cuộn tròn trong chăn rất đáng yêu.
- Bé yêu vẫn con ngủ sao. ( Anh cười nhẹ tiến về phía giường) Dậy thoii nào , bé con!! ( Anh khẽ gọi cậu dậy)
- Um...Anh về rồi sao....( Cậu hí mắt, đáp lại anh bằng giọng ngái ngủ)
- Anh về với bé rồi đây, dậy đi nào!! ( Jun đỡ cậu dậy)
- Tại ở nhà chán quá lên tui ngủ quên lúc nào không biết ( Vẫn giọng ngái ngủ đó cậu nói)
Vừa lúc các anh còn lại cũng mở cửa phòng. MingHao nhìn qua, ngơ ngác hỏi Jun
- Họ là ai vậy??
- Đây là anh em của anh, họ cũng sống trong nhà này ( Jun đáp)
- Chào em, tôi là Scoups. ( Hii với cậu)
- Tôi là Vernon, còn đây là Joshua, JeongHan, Chan, Dk, SeungKwan, Hoshi, Wonwoo, Wozii, Mingyu ( Anh giới thiệu từng người một)
- À... vâng.. Tôi tên MingHao. Cảm ơn các anh đã đưa tôi về đây. ( Cậu cúi đầu cảm ơn các anh)
- Không có gì. Chỉ là thấy người gặp nạn thì giúp thoi ( Wozi lên tiếng)
- MingHao?? Con trai nhà Xu gia, người kế thừa tiếp theo sao?? ( DK nghiêng đầu, thắc mắc)
- Không phải Xu gia lớn mạnh lắm mà? Sao cậu ta lại thành ra như này? ( Mingyu thắc mắc)
- Đúng tôi là Xu MingHao người thừa kế tiếp theo của Xu gia nhưng hiện giờ tôi đang gặp chút chuyện không tiện nói. Mong các anh thông cảm ( Cậu đáp lại với ánh mắt đượm buồn)
- Không sao, khi nào nói cũng được. Cậu nghỉ đi, chúng tôi ra ngoài ( Wonwoo nói)
Nói xong câu đó các anh cũng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHao ] Chúng tôi yêu em, bảo bối nhỏ
RomantizmTruyện nói về một cậu bé MingHao k đc hạnh phúc từ khi mẹ cậu ra đi, cậu luon bị đánh đập, phải nghe những câu mắng chửi từ bà mẹ 2 và con của bà ta. Nhưng may cậu vẫn còn có bác quản gia đã giải thoát cậu ra khỏi căn nhà đó và cuộc sống của cậu bắt...