Chương 5:

202 14 0
                                    

* Phòng khách:
Các anh xuống phòng khách ngồi, người xem tivi, người đọc sách báo, người chơi game,..

- Không nói được, không phải là đang có ý đồ j sao!!?? ( Hoshi mang vẻ mặt nghi ngờ, lên tiếng)

- Ý mày là sao?? ( DK chau mày, nhìn Hoshi)

- Chúng mày không để ý sao, làm j có chuyện j mà không thể nói. Chắc chắn là có ý đồ j đó? Xu gia lớn mạnh như vậy sao lại để cậu ta thành ra như vậy? ( Hoshi trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi khó hiểu không có câu trả lời)

- Nghe cũng có lý...!! ( Chan gật gù, theo ý)

- Lý cái đầu chúng mày, toàn suy nghĩ tào lao ( JeongHan cú vào đầu Chan một cái rõ kêu)

- Chúng mày lo cái j chứ, cậu ta giờ đi lại còn khó nói j đến việc âm mưu hãm hại chúng ta. ( Joshua ngả lưng ra sau, lên tiếng)

- Joshua nói đúng đấy, bọn mình cứ lo cho cậu ta đi. Cậu ta mà có tính kế j lúc đấy xử lí cũng không muộn ( SeungKwan lên tiếng)

Mọi người nghe vẫn cũng gật đầu chấp thuận.

- Thoi cũng muộn rồi đi nghỉ thoii ( Wonwoo đặt điện thoại xuống, lên tiếng)

- Mai được nghỉ mà, nghỉ sớm vậy sao ( Vernon tay đang cầm điện thoại, miệng nói)

- Thoii nghỉ đi, mai có nhiều thứ phải sắm lắm đấy ( Scoups đứng dậy, mắt nhìn lên tầng rồi nói)

Thấy vậy những người còn lại cũng hiểu ý. Tất cả đều đứng lên rồi ai về phòng người đấy.

___________ Sáng hôm sau____________

Jun dậy thì không thấy Hạo đâu, lo lắng tìm khắp phòng cũng không thấy. Chạy ra khỏi cổng thi gặp các anh

- Làm j mà gấp vậy!!? ( Mingyu bị Jun tông trúng, lên tiếng)

- Hạo không có trong phòng...!! ( Jun gấp gáp đáp lại)

- Mày nói sao cơ??!! ( DK hiện rõ vẻ mặt lo lắng, hỏi lại Jun)

- Hạo không có trong phòng, sáng dậy tao không thấy em ấy đâu cả, tìm khắp phòng rồi cũng không thấy ( Jun nói)

- Chia nhau ra tìm đi, thấy thì alo nhau tiếng. Rõ chưa ( Scoups ra lệnh)

Cả bọn gật đầu rồi cũng chia nhau ra tìm, cũng sai toàn bộ người giúp việc trong nhà tìm kiếm cậu. Sau một hồi tìm kiếm " cũng hơn tiếng chứ mấy :))" thì có một người giúp việc thấy cậu rồi la lên.

- Cậu MingHao đây rồi các cậu chủ ơiiiii ..!!!! ( cô bé giúp việc hét lên lm cho cả nhà ai cũng giật mình)

Nghe thấy vậy các anh ba chân bốn đuôi chạy đến, ai cũng thở nấy thở để như bị bịt mũi mấy tiếng không cho thở vậy đó.

- Làm j mà thở hồng hộc như bò vậy ..!?? ( Cậu nhìn các anh rồi lên tiếng)

- Không phải tại cậu, bọn tôi mới thế này sao..! ( Mingyu nuốt gụm hơi rồi nói)

- Tôi có làm j đâu..?? ( Cậu ngơ ngác, khó hiểu nhìn các anh)

- Sáng sớm ra đi đâu không nói một tiếng, làm bọn tôi đi tìm gần chết ( Joshua vừa thở vừa nói)

- Tôi đi chợ với bác quản gia thoi mà, lúc tôi đi có đã có mống nào dậy đâu. Nói kiểu j được.. ( Cậu phụng phịu nói)

- Thoii được rồi, cậu ta cũng về rồi. Bọn mày vào nghỉ tí rồi còn ăn sáng ( Jeonghan lấy lại sức, rồi nói)

- Sáng ra đã cho tập thể dục mệt gần chết, đúng là quá đáng mà.. ( Chan phụng phịu, lẩm bẩm trong miệng)

* 10 phút sau mọi người đều có mặt tại bàn ăn. MingHao thì ở trong bếp làm món. Cậu mang đồ ăn ra

- Hôm nay tôi có nấu chút món, mời các anh ăn thử. Tôi cũng xin lỗi chuyện sáng nay đi mà không báo với các anh để các anh phải lo. ( Cậu gập người, miệng thì xin lỗi các anh)

- Thoii khong sao mà. Bọn tôi cũng không xem nặng vấn đề này đâu. Ngồi xuống đây đi ( Jun đứng dậy, an ủi cậu rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình)

- Uii...tí tôi ăn sau. Các anh cứ ăn đii ( Cậu nhanh chóng đứng dậy, tay đưa đưa bảo các anh ăn đi)

- Ngồi xuống ăn luon đi, đừng bướng nữa. Ăn sau thì biết bao giờ mới xong. ( Mingyu ngồi cạnh, ấn người cậu xuống ghế, nói)

- Vậy tôi xin phép, các anh ăn đi..!! ( Cậu ngại ngùng nói )

- Ưmmm.. đồ ăn cậu làm ngon thật đấy..!! ( Wozii ngật ngù, khen ngợi)

- Thật sao...?? ( Cậu nhìn sang phía anh, ngạc nhiên hỏi lại)

- Thật mà, siêu ngon luon đó..!! ( Wozii khẳng định nói)

- Vậy anh ăn nhiều vào.. ( Cậu đứng dậy, gắp miếng thịt to vào bát anh)

Cậu vui thầm trong lòng, lần đầu tiên có người khen đồ ăn cậu nấu. Lúc ở trong nhà họ Xu, cậu không khác j một người hầu kẻ hạ. Món ăn cậu nấu luon bị 2 mẹ con Wonyoung chê bai thậm tệ dù cậu đã cố gắng rất nhiều lần thay đổi để hợp khẩu vị 2 mẹ con bà ta. Cậu nhìn các anh một lượt, họ đang cười đùa vui vẻ với nhau, môi cậu có chút nhe nhóm nụ cười nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có chút j đó u sầu và đượm buồn.

- Cậu đang cười sao..? Cậu thấy vui sao..!??( Hoshi nhìn cậu nãy giờ, thấy cậu cười lên thắc mắc mà lên tiếng)

- Thấy các anh vui vẻ với nhau với nhau như một gia đình hạnh phúc lên tôi có chút vui lây.. ( Cậu cười rồi nói)

* Nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao trong đôi mắt lại u buồn đến vậy..* ( Scoups nhìn cậu rồi thầm nghĩ)

Mọi người đều đã ăn xong, theo thói quen cậu đứng dậy dọn bắt đĩa nhưng bị các anh ngăn lại. Ngăn không được các anh đành bế cậu ra ngoài phòng khách ngồi.

- Các anh làm j vậy, ăn xong thì phải dọn chứ. Sao lại bế tôi ra đâyy..? ( MingHao không hiểu ý các anh)

- Việc đấy để người giúp việc làm là được rồi. Bọn tôi mất tiền để thuê họ cơ mà ( Jun đang giữ cậu, nói)

- Nhưng mà.... Nhưng mà ( Cậu cứng họng, không nói thêm được gì nữa)

- Không nhưng nhị j nữa, cậu lên thay quần áo đi. Rồi TTTM với bọn tôi ( SeungKwan lên tiếng)

- Đi TTTM để làm j??? ( Cậu ngơ ngác hỏi)

- Đi mua đồ chứ làm j. ( Vernon than nhiên, đáp lại)

- Cậu đâu thể mặc đồ của Jun mãi được, đúng không.. ( JeongHan nghiêng đầu đối mặt với cậu)

- Nhưng mà.... ( Cậu ấp úng nhìn các anh)

- Thoiii!! Đừng nhưng nữa... Lên phòng thay đồ đi bọn tôi đưa cậu đi chơi. ( Joshua đủn vai cậu về phía cầu thang)

- * Các anh ấy thật tốt với mình.* ( Cậu từng bước đi lên tầng)

[ AllHao ] Chúng tôi yêu em, bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ