.13. Năm cái xác (2)

286 39 0
                                    

"Jeon Jung, dậy đi về đến nơi rồi" Thiếu Tướng Kim nhẹ giọng gọi cậu.

Jungkook tỉnh dậy nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào mà Thiếu tướng Kim đã đưa cậu về đến doanh trại. Cậu cũng rất biết ý mà nhảy xuống khỏi lưng anh.

"Cảm ơn anh Thiếu tướng nhiều nhá, vì đã cõng tôi về ấy"

"Không sao đâu, cậu cũng nhẹ mà"

"Đương nhiên là tôi nhẹ rồi" Jungkook khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi đấy, nên là nói chuyện cẩn thận, chưa kể tôi còn là cấp trên của cậu"

Ừ nhỉ? Jungkook quên mất là mình nhỏ hơn Thiếu Tướng Kim rất nhiều tuổi, nếu tính ra thì nhỏ hơn đến bảy mươi ba tuổi chứ ít gì, với độ tuổi này Jungkook gọi Taehyung là ông còn được nữa.

"Dạ biết rồi, anh Thiếu Tướng về đi, chúc ngủ ngon"

Nói lời tạm biệt xong thì Taehyung và Jungkook đi về hai hướng khác nhau. Giờ đã rất muộn rồi, Jungkook quyết định về lại lều trại đánh một giấc thật ngon và cậu cũng không hề có ý định sẽ tiếp chuyện ai hay phải giải quyết bất cứ chuyện gì với một cơ thể mệt mỏi như này nữa.

"Đi đâu giờ này mới về?" Dowoo từ đằng sau lưng Jungkook cất tiếng nói

"Tôi, tôi chỉ đi dạo một chút thôi, tại khó ngủ quá"

Quen lắm, cái cảm giác này quen lắm. Giống y chang như mấy lần Jungkook đi chơi với Jimin về muộn và bị mẹ cậu bắt quả tang vậy. Nhưng bây khác ở chỗ, Dowoo không phải là mẹ cậu. Cậu cũng chả biết vì lý do gì mình phải lắp bắp giải thích với hắn ta trong khi bản thân cậu có thể trả lời là 'Đi đâu còn lâu mới nói' một cách thật đanh đá hoặc ít ra là từ chối nó.

Nhưng không, cậu đã trả lời câu hỏi ấy của Dowoo với điệu bộ lấm lét hết sức. Nhưng nếu nói là đi với Thiếu Tướng Kim cũng không ổn, hắn ta sẽ hỏi lý do gì mà cậu phải đi với anh vào giữa đêm thế này, lúc đó thì Jungkook chắc chỉ biết đứng im thôi.

"Sao cậu không gửi bất kỳ thông tin gì về tổ chức vậy? Ngài Seo đang rất không hài lòng. Đừng nói là cậu làm mất phương tiện liên lạc rồi đó nhé"

"Làm gì có chuyện đó chứ, tại tôi không có cơ hội. Với lại có chuyện gì tôi đều nói với anh hết rồi, anh báo lại với họ là được mà"

Nói thật thì từ lúc Dowoo đưa chiếc vòng cổ đó cho Jungkook thì cậu vẫn luôn cất nó đi, chưa từng đụng đến nó thêm lần nào nữa, bây giờ hắn ta hỏi cậu như vậy làm cậu cũng thấy lo, không biết là có làm mất nó hay không.

Nhưng ở đời thì đâu được chuyện gì như ý, Jungkook sau khi quay về lều thì đã lục tung đống đồ của mình lên, tìm đi tìm lại mấy hồi mà vẫn chẳng thấy cái vòng ở đâu cả.

"Mất thật rồi à? Dowoo mà biết chắc anh ta giết mình luôn mất"

Dù đã rất cố gắng nhớ và tìm kiếm lại sợi dây chuyền đến quên cả cơn buồn ngủ, nhưng Jungkook vẫn chẳng nhận được điều gì khả quan

.

.

.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, vẫn giờ giấc đó, cậu và đồng đội thức dậy chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Kể ra từ lúc nhập ngũ đến nay thì đây là lần đầu tiên bọn họ được tham gia nhiệm vụ một cách đúng nghĩa, đã không còn là những buổi huấn luyện với Thiếu Tướng mặt không biến sắc nữa.

"Này Jeon Jung, cậu nghe gì chưa? Nghe nói trong rừng, gần biên giới tìm thấy năm cái xác đó, Thiếu Tướng Kim là người tìm thấy nên giờ chúng ta phải đi giải quyết theo luôn" Hosik hào hứng kể lể với cậu khi bản thân mình vừa nghe được một tin chấn động.

"Bộ cậu là cái loa phường hả? Cấp trên chưa báo mà cậu đã biết rồi"

Cái cậu Hosik này trong mắt Jungkook thì điểm nào cũng chậm chạp, chỉ duy có việc đi hóng hớt là nhanh nhẹn thôi. Cậu ta là điển hình của câu nói 'Ở đâu có drama, ở đó có tôi' ấy.

"Chưa hết, chưa hết đâu nhá, tôi còn nghe nói năm cái xác đấy là của nội gián Bắc Triều cài vào để moi tin tức nhưng lại bị thủ tiêu, cũng không biết là do quân ta ra tay hay Bắc Triều Tiên làm để bịt đầu mối nữa. Lúc tìm thấy trên người bọn họ còn mặc quân phục của Nam Hàn chúng ta, trông gì lắm"

Nghe những lời mà Hosik nói làm Jungkook cảm thấy trong lòng mình bất an, nếu đúng như lời cậu ta nói thì năm người ấy quả thực có cơ sở để chết, nhưng nếu là bên Nam Hàn ra tay thì tại sao năm cái xác ấy lại xuất hiện ở nơi được cho là căn cứ của bọn người phản loạn. Dowoo cũng đã xác nhận với cậu rồi còn gì, đám người ấy quả thực là người của Bắc Hàn.

Và nếu như là cùng một tổ chức, tội gì phải ra tay lẫn nhau, đã vậy còn giấu xác ở nơi dễ tìm nhất, đáng nghi nhất. Đến cả một người không biết gì như Jungkook đây cũng có thể dễ dàng phát hiện điểm bất thường khi bước chân vào căn nhà đó kia mà.

"Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội là kẻ địch, đúng không? Jeon Jung"

"H-hả?"

"Không có gì đâu, tôi mong trong quân đội của chúng ta không có ai có kết cục giống như năm cái xác kia" Hosik nhìn Jungkook với anh mắt khó hiểu, ánh mắt ấy khác hoàn toàn với ánh mắt hằng ngày của Hosik, đến Jungkook cũng không hiểu nổi tại sao.

.

End chap 13


Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ