Vì là nhiệm vụ bí mật nên người được phép tham gia vào nó cũng vô cùng ít ỏi, ngoài Thiếu Tướng Kim trực tiếp tham gia thì còn có Hosik và hai người bên quân y là Seokjin với Dowoo, tất nhiên trong đó không thể thiếu Jeon Jungkook.
Những người được phép đi theo bằng một cách thần kì nào đó mà họ đều có liên quan đến Jungkook, không ít thì cũng nhiều.
Đây là nhiệm vụ bí mật mà Taehyung đã dặn dò họ vô cùng kĩ lưỡng, tuyệt đối không để cho ai được biết. Anh đã rất đắn đo khi quyết định cho Jungkook tham gia vào vụ án lần này, dù sao thì cậu cũng đã biết tất cả rồi, vả lại nhìn cậu cũng thông minh nên để cậu đi theo cũng không là vấn đề gì quá to tác.
Khi năm người bọn họ chuẩn bị lên đường đến hiện trường thì từ đằng xa, một quân nhân trẻ tuổi lao tới phía họ với vẻ mặt hớt hải.
"T-thiếu tướng, thiếu tướng"
"Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, tôi không vội"
"Lúc, lúc sáng chúng tôi đi tuần tra quanh khu vực này, thì thấy có cột khói lớn từ trong rừng bay lên, đi kiểm tra thì thấy có căn nhà trong rừng đang bốc cháy"
"CÁI GÌ?" Taehyung hốt hoảng hỏi lại nhưng chưa kịp để vị quân nhân kia trả lời anh đã chạy một mạch về phía bìa rừng, Jungkook cùng hai người còn lại thấy vậy liền chạy theo Taehyung.
Đến được nơi nhưng chẳng kịp nữa, ngọn lửa chỉ còn lại âm ỉ nhưng toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi để lại đống tro tàn, cũng có nghĩa là năm cái xác và tất cả manh mối cũng theo đó mà đổ sông đổ biển.
Quái lạ, Taehyung nhớ rõ ràng hôm qua ngoài anh thì chỉ duy có Jungkook là biết đến chỗ này, không ai khác cả, nhưng cậu thì sao có thể làm ra điều như vậy được, Taehyung tin như thế đấy.
"Bây giờ tính sao đây Thiếu Tướng"
"Không còn gì nữa, coi như chết không đối chứng. Nhưng bọn họ làm việc cũng thật nhanh nhẹn, thôi vậy, kết thúc vụ việc này ở đây. Giải tán!"
Taehyung một mình rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự lo lắng của Jungkook, nhưng giờ cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn anh rời bước. Jungkook biết anh đang thất vọng, biết anh đang hụt hẫng cũng giống như cảm giác của cậu khi chẳng thể làm gì để khiến anh Thiếu tướng khá hơn được.
Vụ việc điều tra về bọn phản động ở biên giới cứ thế chìm xuống một cách vô nghĩa, người thì không bắt được còn vật chứng cũng bị hủy cho bằng hết. Nhưng đấy chưa hẳn là điều tồi tệ nhất với Jungkook lúc này, điều làm làm cậu phiền não hơn hết là sự trầm mặc của ai đó kia kìa.
"Nghĩ gì mà nhìn mặt đụt thế kia?" Hosik đưa cho cậu một cái bánh bao khi thấy cậu bỏ bữa tối để đến gốc cây ngồi một mình
Jungkook nhận lấy nhưng cũng chẳng quên phản bác lời nói móc mỉa của hắn "Đụt làm sao bằng cái cách nói chuyện hãm tài của cậu"
"Giọng người ta hay như này mà chê"
Jungkook nhếch mép một cách tỏ ý khinh bỉ, nếu tính ra thì cậu và Hosik cũng thân đấy chứ, anh ta nói chuyện cũng có đôi nét giống Jimin khi bị cậu chê lùn có một khúc, ấy, cậu lại nhớ Jimin nữa rồi, cũng chả biết đến bao giờ cậu mới có cơ hội gặp lại tên lùn kia nữa.
"Nay trăng thanh gió mát, có muốn tâm sự chút không?"
"Âm ự ái ì" (Tâm sự cái gì?)
Jungkook một miệng toàn là bánh bao nói.
"Về cuộc sống, về gia đình, về mọi thứ, nhưng mà phải nói sự thật đấy nhé"
"Ok" Chết thật Jungkook lại lỡ miệng nữa rồi đấy.
"Là gì vậy"
Bây giờ phải giải thích với hắn như nào đây nhỉ? Đưng nhiên không thể nói với hắn rằng cậu đến từ tương lai và đó là từ tiếng anh được
"Đó là từ do tôi tự nghĩ ra đấy, nghĩa là đồng ý. Bây giờ mỗi lần nói chuyện với tôi thì phải dùng từ đó biết chưa?"
"Ok" Hosik nhắc lại.
Jungkook gật gù rồi dơ ngón tay cái lên, Học cũng nhanh đấy nhờ, khá, quá khá.
"Bây giờ thì cậu nói tôi biết về gia đình cậu đi"
"Bố mẹ tôi l-làm, à, bố mẹ tôi mất lâu rồi, tôi là trẻ mồ côi" Jungkook kịp thời nhớ ra câu chuyện mà Dowoo đã dặn đi dặn lại cậu.
"Thế ư, thế thì cũng như tôi thôi"
Jungkook nhìn Hosik với vẻ mặt thương cảm, không phải ai trên đời này cũng có một gia đình đầy đủ và được sống cho tình yêu thương.
"Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng vì một số chuyện không thể nói mà bố mẹ tôi bị người ta giết hại, anh tôi vào quân đội làm việc, nhưng cũng không thể vừa mắt bọn họ, chết một cách thảm thiết, để đổi lại mạng sống cho tôi...."
Jungkook thoáng thấy mắt Hosik bóng nước, cũng đúng thôi, đâu ai bĩnh tĩnh khi kể về cái chết của người nhà mình và tên hung thủ một cách bình thản được.
"Rồi sao, cậu có tìm ra kẻ đã hại họ chưa? Sao không kêu người bắt hắn? Loại người không được để hắn sống tự do như vâỵ được. Phải để hắn nếm vị cơm tù"
"Tìm được rồi, tôi sẽ tự tay kết liễu bọn chúng, nhưng như thế là quá nhẹ nhàng" Hosik quay sang nhìn Jungkook với anh mắt lạnh như băng "Tôi sẽ để cho bọn chúng chứng kiến cảnh người thân mình chết trước mặt chúng như cái cách mà tôi đã nhìn anh mình chết vậy"
Jungkook thật sự đóng băng trước lời nói của Hosik, trước mặt cậu bây giờ chẳng còn nét nào của một Hosik lắm lời nhiều chuyện, thay vào đó là một kẻ sát nhân có thể giết người không gớm tay, y như những gì mà hắn đã kể.
.
End chap 14
.
Mí người không nghĩ là toi đăng giờ này đúng khum
![](https://img.wattpad.com/cover/344745119-288-k687117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950
FanficJeon Jungkook trong tiết văn học vô tình xuyên không về ở quá khứ, thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên năm 1950... Tên : Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950 Author : @kiimthv3012 (Suu) Taehyung!Top , Jungkook!Bottom 23/6/2023 _ ? ⚠️...