Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao tầng, Tô Mạn Nhu tự động tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước xuống, cô quay lại nhìn anh, lưỡng lự muốn nói điều gì đó.
"Để tôi khâu lại cúc áo cho anh."
"Được thôi." - Cao Lãng đáp lại cô không một chút chần chừ.
Đi theo Tô Mạn Nhu lên căn hộ của cô, đi vào bên trong, Cao Lãng quan sát một lượt, tuy không phải là một căn hộ quá lớn nhưng mọi thứ được cô sắp xếp rất gọn gàng và hợp lý, phù hợp với một cô nàng độc thân như cô.
"Anh ngồi ở đây đợi tôi lấy chỉ và kim khâu."
Tô Mạn Nhu nói với anh rồi đi vào phòng ngủ của mình.
Cao Lãng nghe theo lời cô, ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng xinh xắn đợi cô.
Một lúc sau, Tô Mạn Nhu đi ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm theo một chiếc hộp kim khâu nhỏ chỉ vài cuộn chỉ màu cơ bản như trăng và đen.
Tô Mạn Nhu ngồi xuống bên cạnh anh, lấy chỉ luồn qua kim khâu một cách điêu luyện, sau đó lựa một chiếc cúc áo giống với những chiếc cúc còn lại trên áo của anh.
Nhìn phần ngực rắn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi khiến Tô Mạn Nhu bất giác xấu hổ, loay hoay một lúc không biết phải khâu như thế nào trước sự quyến rũ của cơ thể anh.
Nhận thấy sự khó xử của cô. Cao Lãng chủ động cởi bỏ chiếc áo sơ mi, cả cơ thể đàn ông lực lưỡng hiện ra hoàn toàn trước mắt cô, không kiềm được khiến cô phải nuốt nước bọt.
Cô nhận chiếc áo từ tay anh, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác nhưng đôi tai đỏ ửng của cô đã thu hút ánh mắt anh.
Anh biết cô đang xấu hổ, đôi môi chỉ nhếch lên cười nhẹ cực kì đắc ý.
"Anh chịu khó đợi tôi một chút, sẽ xong ngay thôi."
"Ừm."
Cao Lãng thoải mái tựa lưng vào ghế không nói gì thêm, anh chỉ im lặng quan sát xung quanh rồi lại nhìn vào cô gái nhỏ bên cạnh đang chăm chú khâu cúc áo cho anh.
Lần đầu nhìn thấy cô, Cao Lãng thật sự đã bị vẻ bề ngoài của cô thu hút. Không phải là anh chưa từng gặp gỡ qua những cô gái xinh đẹp nhưng ở Tô Mạn Nhu anh lại cảm nhận ra ở cô có điều gì đó khác biệt. Và sau khi biết được rằng cô từng là bạn học ở cao trung cùng với anh, anh càng có nhiều hứng thú với cô hơn bởi vì cô bây giờ và lúc đó thật sự khác biệt.
Không khí im lặng chưa được bao lâu, Tô Mạn Nhu đã khâu xong chiếc cúc cho anh.
"Xong rồi đây."
Tô Mạn Nhu đưa chiếc áo cho anh, gương mặt còn cực kì tự hào về bản thân.
Anh nhận lấy chiếc áo rồi cũng nhanh chóng mặc vào.
"Tôi có một ít trái cây và trà, anh uống một chút hẵn đi. Được chứ ?"
Nhìn đôi mắt chờ đợi của Tô Mạn Nhu, đương nhiên anh đã đồng ý.
Tô Mạn Nhu đi đến tủ lạnh, lôi ra một bọc trái cây lớn cô vừa mua ở siêu thị.
Cao Lãng thấy thế, không thể ngồi yên mà đi tới giúp cô.
"Để tôi rửa trái cây giúp em."
"Được thôi." - Tô Mạn Nhu vui vẻ đáp lại mà không hề từ chối.
Cao Lãng một bên rửa trái cây, Tô Mạn Nhu bên cạnh thì cắt trái táo anh vừa mới rửa thành từng miếng vừa ăn.
"Á"
Bỗng Tô Mạn Nhu rên nhẹ một tiếng, Cao Lãng liền lặp tức quay lại nhìn cô, trên ngón tay trắng hồng hào là một vết cứa dài đỏ thẫm, từng giọt máu đang không ngừng rơi nhỏ giọt.
Cao Lãng không chần chừ mà cầm lấy tay cô, đưa ngón tay xuống vòi nước để rửa sạch máu nhưng vì do vết thương hơi sâu nên ngay miệng vết thương cứ chảy máu liên tục.
"Dụng cụ y tế em để ở đâu ?" - Anh hỏi.
"Tôi không có."
"Những thứ quan trọng này mà em lại không có sao."
Cao Lãng khi nghe câu trả lời của cô chỉ muốn la rầy cô thêm vài câu nhưng vì thấy cô đang cố chịu đau, ngay lặp tức anh liền đưa ngón tay lên miệng mà ngậm lấy.
Tô Mạn Nhu có chút hoảng hốt nhìn anh nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường trên khuôn mặt.
Đầu lưỡi anh lướt qua vài lượt ở miệng vết thương trên ngón tay cô, môi anh mút nhẹ phát ra những tiếc "chụt chụt" khiến Tô Mạn Nhu rùng mình nhíu mày.
Đầu lưỡi ấm nóng của anh không chỉ khiến đầu óc cô trống rỗng mà ngay cả quần lót bên dưới cũng được thắm ướt.
Sau khi kiểm tra miệng vết thương không còn rỉ máu, Cao Lãng đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới khu căn hộ mua cho cô một vài dụng cụ sơ cứu vết thương, quay trở về anh còn tỉ mỉ giúp cô sát trùng và dán băng cá nhân.
Anh ở lại dùng một chút hoa quả đã được cắt xong, nói chuyện tìm hiểu thêm về đối phương trong bầu không khí gượng gạo sau đó liền lặp tức ra về.
——————————————————————
Vùa tiễn anh ra tới bãi đỗ xe, Tô Mạn Nhu quay trở về căn hộ của mình.
Cô đứng tựa vào cánh cửa, cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp. Nhìn miếng băng cá nhân trên ngón tay làm cô không thể nào ngưng nhớ về đôi môi của anh đã mớn trớn nó như thế nào.
Một chút xấu hổ và cả sự thích thú, người cô đã từng thầm thích ở cao trung những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, ấy vậy mà giờ đây đang là đối tượng xem mắt của cô, đã thế anh và cô đã tiếp xúc với nhau gần như thế.
Tô Mạn Nhu đi vào phòng ngủ cởi bỏ chiếc váy đen, cởi nốt chiếc quần lót trên người. Nhìn quần lót đã thấm đẫm một mãng lớn dâm thuỷ làm cô không thể nào ngưng nghĩ về đôi môi của anh và cả dáng người cực kì cấm dục đó.
Tô Mạn Nhu với cơ thể trần trụi thả mình trên chiếc giường lớn, hai chân mở rộng lộ rõ vùng u cốc nộm thịt và hồng hào. Hai cánh hoa môi trắng tinh mà đầy đặn với vài cộng lông mao thưa thớt, viên trân châu đỏ ửng lấp lánh vì bị dâm thuỷ thấm ướt.
Trời sinh bản thân Tô Mạn Nhu là người phụ nữ dâm đãng, chỉ cần nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Cao Lãng qua lớp áo sơ mi mỏng cũng làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn có một thứ gì đó lắp đầy.
Những ngón tay thon dài mà trắng nõn từ từ di chuyển xuống âm hộ, đầu ngón tay xoa nhẹ viên chân trân đang nhô cao rồi từ từ tăng tốc, dâm thuỷ từ âm đạo tiết ra càng lúc càng nhiều thấm ướt một mảng giường. Kích thích từ bên dưới khiến Tô Mạn Nhu ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng khiến cô ma sát nơi cửa huyệt càng lúc càng nhanh, kích thích quá lớn khiến cả cơ thể cô cong lên, hai chân co lại, một dòng chất lỏng lập tức bắn ra, bản thân không khống chế được còn bật ra những tiếng rên nhẹ.
HeiVy
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ Chồng
RomanceTô Mạn Nhu, tổng biên tập viên mảng thiết kế bìa của tạp chí J. Cao Lãng, kỹ sư xây dựng, giám đốc công ty xây dựng Cao Minh. Vốn trước đây cô và anh đã từng là bạn học, sau khi cả hai gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhìn thấy sự thay đổi của đ...