Bỏ lại người đàn ông biến thái đang thèm thuồng cơ thể của mình, Tô Mạn Nhu đi vào phòng tắm nữ, lau rửa sạch sẽ mồ hôi trên cơ thể, cô thay ra một bộ đồ mới nhưng sau đó cô liền nhận ra rằng bản thân đã quên mất mang theo quần lót.
Đối với việc này Tô Mạn Nhu cũng chẳng ngại ngần gì vì cô cũng chẳng đi đâu thêm, chỉ cần đi ra tới bãi xe và về nhà thì chẳng ai thấy được nên vì thế mà cô cứ mặc mỗi chiếc đầm ngắn màu trắng rồi cầm túi ra về.
Tô Mạn Nhu không biết rằng người đàn ông lúc nãy bắt chuyện với cô cũng đang âm thầm đi theo cô ở phía sau.
Ra đến bãi xe, tranh thủ không có ai qua lại, nhìn thấy Tô Mạn Nhu chuẩn bị mở cửa bước lên xe, người đàn ông liền chạy tới ôm chầm lấy cô.
"Hôm nay tới nhà anh nhé." - Người đàn ông nói thì thầm vào tai cô cực kì gian xảo.
"Anh...Bỏ tôi ra. Biến thái." - Tô Mạn Nhu cố gắng vùng vẫy, cô hét to để mong có ai nghe thấy sẽ đến giúp.
Bỗng bàn tay người đàn ông luôn vào trong váy, chạm lên cánh mông trần đầy đặn của Tô Mạn Nhu, dùng sức mà nhéo một phát thiệt đau.
"Á." - Tô Mạn Nhu hét toáng lên, liền chảy nước mắt.
"Không mặt quần lót sao, thật dâm đãng." - Người đàn ông khoái chí nói.
Lúc này bàn tay của người đàn ông chuẩn bị lần mò tới phía trước, chưa kịp làm gì đã bị một ai đó kéo anh ta ra khỏi người cô.
Tô Mạn Nhu liền hoảng hốt quay lại nhìn, cô thấy Cao Lãng từ đâu xuất hiện, một nắm lấy cổ áo hắn ta, ném một phát khiến anh ta té xuống.
"Thằng khốn, mày là đứa nào ?" - Tên đàn ông chửi rủa.
Hắn ta khó nhọc đứng dậy, chưa kịp nói tiếp đã bị Cao Lãng đi tới đấm một phát vào má, máu tươi cũng từ đó mà chảy ra bên khoé miệng.
Tức tối, anh ta lại lao đến chỗ Cao Lãng để đối chọi với anh nhưng nhìn cơ thể cao lớn của anh và thân hình nhỏ bé của người đàn ông liền biết hắn ta không phải là đối thủ của Cao Lãng.
Chẳng chần chừ, Cao Lãng nâng đôi chân dài, tung một cú đá vào bụng khiến tên đàn ông văng ra xa cả mấy mét.
"Thằng chó chết."
Người đàn ông lồm cồm bò dậy cực kì khó nhọc, nhận ra bản thân đã chọc nhầm người liền sợ hãi bỏ chạy.
Sau khi giải quyết xong tên đàn ông, Cao Lãng quay người lại nhìn thấy Tô Mạn Nhu gương mặt vẫn còn rất sợ hãi.
"Em không sao chứ ?" - Cao Lãng ân cần hỏi cô.
Nói rồi anh nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe của mình.
"Để tôi đưa em về, tự đi xe về một mình sẽ rất nguy hiểm."
Tô Mạn Nhu gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Anh mở cửa xe để cô ngồi vào.
Trên đường chở cô về nhà, dưới sự tò mò của Tô Mạn Nhu, Cao Lãng giải thích rằng anh tới đây để gặp khách hàng ở một nhà hàng cũng thuộc trung tâm thương mại nơi Tô Mạn Nhu tập gym, vừa đỗ xe đã nghe thấy tiếng hét của ai đó, đến nơi anh liền nhận ra là cô nên đã không ngần ngại mà chạy tới ẩu đả với tên biến thái một trận.
"Vậy còn khách hàng của anh thì sao ?" - Tô Mạn Nhu bối rối hỏi anh, sợ anh lo việc của cô mà lỡ dỡ công việc của mình.
"Không sao, tôi đã hẹn họ vào ngày hôm khác."
Ngồi bên cạnh, Cao Lãng nhận thấy dáng ngồi của Tô Mạn Nhu có chút kì lạ, cứ nhúc nhích không yên.
"Em có làm sao không ?" - Cao Lãng lo lắng hỏi.
"Không...không sao."
Tô Mạn Nhu cố nén cơn đau mà thản nhiên trả lời, sẽ rất xấu hổ nếu như Cao Lãng biết được cô vừa bị tên biến thái nhéo một phát rõ đau ở mông nên cứ thế mà cố chịu đựng.
"Em chắc chắn ?"
Cuối cùng vì quá đau, Tô Mạn Nhu không thể chịu đựng thêm nữa mà kể hết mọi việc với anh.
Vừa nghe xong gương mặt Cao Lãng đã tối sầm lại, anh thật sự rất tức giận, nếu biết chuyện này sớm hơn chắc lúc đó anh đã đấm tên này nhiều hơn vài phát, có khi còn bẻ gãy tay của hắn ta để không còn lần sau mà làm bậy.
"Có thể cho tôi xem ?" - Cao Lãng dừng xe lại bên đường, cố nén cơn giận mà nói với cô.
"Ưm...tôi..."
Sau một lúc ấp úng, Tô Mạn Nhu gật đầu đồng ý.
Ở trong xe, trong không gian cực kì ám muội, cô quỳ thẳng hai chân lên ghế, xoay lưng về phía anh, từ từ kéo chiếc váy lên cao để lộ cặp mông lớn tròn trịa.
Cao Lãng nghiêm túc nhìn hai cánh mông trắng nỏn, bên mông phải có một vết bầm lớn tím đỏ cực kì bắt mắt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Hắn ta phải nhéo mạnh đến cỡ nào mới khiến làn da xinh đẹp của cô sưng tấy lên.
Sau khi xem xong anh lái xe tới một tiệm thuốc gần đó, đi vào cửa tiệm mua một tuýp thuốc giảm đau, giảm sưng rồi quay trở lại xe.
"Để tôi bôi thuốc cho em." - Cao Lãng ôn tồn nói.
"Không sao, về nhà tôi có thể tự bôi được." - Tô Mạn Nhu liền xua tay từ chối.
"Đợi tới khi về nhà nó sẽ tím đen lại và sưng lên em sẽ rất đau."
"Nhưng mà..." - Tô Mạn Nhu có chút chần chừ.
"Không nhưng gì hết, cũng không phải là tôi chưa thấy mông của em bao giờ, xoay người lại đi, tôi giúp em bôi thuốc."
Tô Mạn Nhu miễn cưỡng nghe lời anh, cô lại quỳ trên ghế và xoay người về phía anh như lúc nãy.
Cao Lãng lấy ra ngón tay một ít gieo từ tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên chỗ tím đỏ, bôi một lần rồi lại hai lần, ngón tay anh xoa xoa cùng với gel mát lạnh cữc kì dễ chịu, chỗ đau cũng dần dịu đi.
Tô Mạn Nhu dễ chịu bao nhiêu thì Cao Lãng lại đang khó chịu bấy nhiêu, bên dười thằng nhỏ lại bắt đầu có chút rục rịch, khó khăn lắm anh mới bình ổn tâm trạng để nơi đó không ngóc đầu nhưng nhìn thấy đường khe dài giữa hai cánh mông khiến anh không khỏi nuốt nước miếng, chỉ cần tách nó ra, anh liền sẽ nhìn thấy cửa động của cô đang chảy nước.
HeiVy
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ Chồng
RomansaTô Mạn Nhu, tổng biên tập viên mảng thiết kế bìa của tạp chí J. Cao Lãng, kỹ sư xây dựng, giám đốc công ty xây dựng Cao Minh. Vốn trước đây cô và anh đã từng là bạn học, sau khi cả hai gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhìn thấy sự thay đổi của đ...