Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của Tô Mạn Nhu, thay vì được lười biếng nằm ở nhà như mọi lần thì thay vào đó cô phải dậy sớm để cùng với bà Tô và những người bạn của bà đi lên núi Nguyệt Sơn để nghỉ dưỡng.
Vốn đây không phải là hoạt động cuối tuần yêu thích của cô, nhưng dưới sự ép buộc của mẹ, cô cũng phải ngậm ngùi đi theo làm chiếc đuôi của bà ấy.
Tô Mạn Nhu chọn một chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo mở rộng mặc ngoài và một chiếc áo thun dây mỏng mặc bên trong, Đi kèm là một chiếc quần jeans ngắn khoe trọn đôi chân dài thẳng tấp của cô.
Vừa đi ra khỏi sảnh của khu căn hộ, đứng đợi một lát thì một chiếc xe khách dài chạy tới trước mặt cô.
Tô Mạn Nhu đi lên xe, nhìn một lượt những người ngồi trên xe toàn là những người bạn của mẹ cô tầm mười mấy người, trong đó còn có cả bà Cao, chẳng ai dắt theo con cái của họ thế mà mẹ cô lại nằng nặc bắt cô phải đi theo cùng bà.
Lúc này cô chỉ biết thở dài, cuối chào mọi người rồi ngồi vào một chỗ trống trên xe.
Sau khoảng 2 tiếng đi xe thì cũng tới nơi.
Tô Mạn Nhu ngáp ngắn ngáp dài đi theo mọi người xuống xe. Nhưng khi tới nơi cô mới biết được rằng họ sẽ ở lại đây đến ngày mai vì thế sẽ ở qua đêm tại một homestay ở trên núi.
"Sao mẹ không nói với con là chúng ta sẽ ở qua đêm ở đây." - Tô Mạn Nhu có chút bực bội.
"Ồ thế á, vậy chắc là mẹ quên mất." - bà Tô bình thản trả lời với cô.
"..." - Nhìn thái độ hờ hững của mẹ, Tô Mạn Nhu chỉ biết căm nín, suy nghĩ rằng bản thân không biết có phải là con ruột của bà hay không.
Thật ra khi đi tới đây, Tô Mạn Nhu chẳng hề mang theo bất cứ một thứ gì, ngoài bộ quần áo cô đang mặc trên người, chiếc túi xách nhỏ chỉ để vừa một chiếc điện thoại, ví tiền và một vài đồ trang điểm thì hầu như cô chẳng mang thêm bất cứ thứ gì.
Mang theo vẻ bực dọc đi vào homestay để check in và nhận phòng, Tô Mạn Nhu quyết định sẽ không tham gia bất cứ một hoạt động nào từ hôm nay cho đến ngày mai vì cô không muốn quần áo của mình bị dơ và sẽ không bà có một bộ đồ nào để thay cả.
Vừa đặt lưng xuống giường được một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng, Tô Mạn Nhu lười nhác đi đến mở cửa thì thấy bà Cao đang mỉm cười đứng đợi cô.
"Dạ cháu chào cô."
"Bây giờ chúng ta sẽ đi hái trái cây ở khu vườn bên kia, cháu đi cùng nhé."
Bà Cao đã đi sang tới tận phòng của cô và mở lời như thế, thì dù có không muốn đến cỡ nào cô cũng không thể từ chối.
"Dạ...dạ được ạ."
Nói rồi cô đóng cửa phòng và đi theo sau bà Cao với gương mặt đầy khắc khổ.
Tới vườn trái cây, cô liền tìm một cái ghế ở dưới bóng một cây ăn quả với tán lá rất to. Đôi mắt ẩn sau chiếc kính râm màu đen nhìn những người phụ nữ trung niên đang cười đùa hái quả với nhau.
Ngồi nhìn ngắm xung quanh một lúc, từ xa xa cô liền nhìn thấy một vóc dáng cực kì quen thuộc đang đi tới.
Người đàn ông dừng lại ngay chỗ bà Tô và bà Cao đang hái quả, cúi chào cực kì lễ phép. Cho đến khi người đang ông xoay mặt lại cô liền nhận ra người đó không ai khác chính là Cao Lãng.
Không biết có phải cô có tật giật mình, vừa nhìn thấy anh nhìn về phía này, cô đã ngay lặp tức trốn ra sau gốc cây với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu rằng anh tại sao lại có mặt ở đây.
Việc Tô Mạn Nhu luống cuống trốn ra sau gốc cây đương nhiên anh đã thấy hết, không ngần ngại mà đi đến chỗ cô.
" Tại sao phải trốn."
Nghe tiếng Cao Lãng, Tô Mạn Nhu có chút giật mình, cô đưa tay chỉnh ngay ngắn chiếc kính, hắng giọng vài cái, cố gắng bình ổn tâm trạng.
" Không, không có, tôi tính đi vệ sinh thôi."
" Thật chứ ?" - Cao Lãng một tay đút vào túi quần, gương mặt cười cười trong rất gian xảo nhìn cô.
" Thật...Thật. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây."
" Giống như em thôi."
" Giống tôi ?" - Tô Mạn Nhu khó hiểu.
" Tôi và em đều bị bắt buộc phải đến đây, em hiểu ý tôi chứ ?" - Cao Lãng nhướng mày nhìn cô.
Đương nhiên cô đã thông suốt, thì ra việc cô và anh tới đây đều là sự sắp đặt của bà Tô và bà Cao, để cô và Cao Lãng có cơ hội để gặp nhau và từ đó cũng có thế đạt được mục đích mà cả hai gia đình đang muốn hướng tới.
Một lúc sau, cả cô và anh đều bị mọi người kéo nhau đi ăn trưa. Ngồi ở bàn ăn, cô cũng biết rằng anh cũng đang khảo sát công trình là một homestay cũng ở gần đây, nên vì quá thuận tiện cũng đã bị bà Cao lôi qua bên đây.
Ở đây có một hồ suối nước nóng rất lớn và cực kì đẹp vì thế mà mọi người tính tối nay sẽ đi ngăm nước nóng .
" Cháu có thể không tham gia được không ạ, cháu không mang theo áo quần để thay."
" Không sao, không sao, ở gần vườn trái cây có một cửa hàng tiện lợi, cháu qua đó mua đi, để bác kêu Cao Lãng chở cháu." - Bà Cao vội vã nói xen vào.
Tối hôm đó Cao Lãng đã chở Tô Mạn Nhu đến cửa hàng tiện lợi bằng một chiếc xe đạp mượn được từ homestay.
Cô ngồi ở yên sau, ngắm nhìn bờ vai rộng của anh qua lớp áo sơ mi, cảm giác cực kì ngượng ngùng.
Đến cửa hàng tiện lợi, Tô Mạn Nhu tìm chọn một bộ bikini mát mẻ và mua thêm một vài vật dụng cá nhân.
Quay trở về homestay, cô thay ra bộ đồ đã mặc từ sáng tới giờ và mặc vào bộ bikini vừa mới mua.
Nhìn cơ thể đẩy đà của bản thân trong gương, có vẻ bộ bikini có hơi chật so với kích thước của cô mà ôm sát vào cơ thể, bộ ngực đầy đặn qua lớp vải mỏng có thể thấy được đầu nhũ hoa nhô ra, chiếc quần lót nhỏ chỉ che được một phần vốn phải cần che, sau đó cô khoác thêm chiếc áo choàng tấm bên ngoài và đi theo mọi người ra khu hồ nước nóng.
HeiVy
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ Chồng
RomanceTô Mạn Nhu, tổng biên tập viên mảng thiết kế bìa của tạp chí J. Cao Lãng, kỹ sư xây dựng, giám đốc công ty xây dựng Cao Minh. Vốn trước đây cô và anh đã từng là bạn học, sau khi cả hai gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhìn thấy sự thay đổi của đ...