Chương 2: Bạn học cao trung

174 2 0
                                    

Người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn cực kì nam tính là Cao Lãng, anh hiện là một kỹ sư và giám đốc điều hành của một công ty xây dựng kiến trúc và nội thất.

Với khuôn mặt sắc nét, chiếc mũi cao cùng đôi mắt chim ưng, vốn dĩ cũng vì tính chất công việc mà anh sở hữu nước da màu đồng đi kèm với vóc dáng cao lớn, khuôn ngực nở nang với những múi cơ săn chắc khiến ai khi nhìn vào cũng phải thốt lên khen ngợi không khỏi ghen tị.

Ngồi vào bàn cũng được một lúc, nhưng mãi lo bắt chuyện với mẹ và bà Cao mà bây giờ cô mới có cơ hội để quan sát người đàn ông mà mẹ đang chuẩn bị mai mối cho cô.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu đen, tay áo được gắp gọn gàng lên khuỷu tay có thể thấy rõ được những đường gân tay chằng chịt cực kì nam tính, dọc theo cánh tay là một hình xăm là dãy số la mã, có thể đoán được là ngày thánh năm sinh của anh.

Tô Mạn Nhu là một người rất yêu cái đẹp, với cơ thể của đàn ông cũng không phải ngoại lệ, xuyên qua lớp áo sơ mi đen, cô có thể thấy rõ được thân hình tuyệt mỹ của anh, điều này làm cô thật sự có hứng thú.

Có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ai đó, Cao Lãng ngước ánh mắt lên nhìn vào Tô Mạn Nhu.

Như vừa lén lút làm điều gì đó, cô bất ngờ, ngại ngùng thu lại ánh mắt đang quan sát anh giả vờ nhìn về hướng khác.

Đương nhiên Cao Lãng nhìn ra được hành động xấu hổ của cô, đôi môi thấp thoáng cười nhẹ.

Thật ra ngay từ lúc nhìn anh, Tô Mạn Nhu đã nhận ra người quen. Cao Lãng chẳng là ai xa lạ gì mà chính là bạn học cùng lớp với cô ở cao trung.

Trước đây với ngoại hình nổi bật của anh, Cao Lãng thật sự rất nổi tiếng ở trường, bất cứ cô gái nào chắc chắn cũng đều một lần ôm mộng với anh và Tô Mạn Nhu cũng không ngoại lệ.

Bản thân Tô Mạn Nhu lúc đó cũng ý thức được mình là một học sinh vô danh như thế nào, vì thế mà lúc đi học cô chẳng bao giờ dám mơ mộng cao sang hơn với anh, chỉ thầm ôm một tình yêu đơn phương đơn giản nhẹ nhàng chẳng ai biết. Về sau này, mỗi người mỗi ngã, thời gian cũng đã làm lu mờ cái tên Cao Lãng trong lòng Tô Mạn Nhu.

Đến bây giờ khi gặp lại anh, Tô Mạn Nhu thật sự rất bất ngờ, bên ngoài cô có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong nhịp tim đang nhảy loạn xạ lên hết rằng với sự thay đổi của cô ở hiện tại liệu anh có nhận ra cô.

"Tô Mạn Nhu trước đây từng học chung trường cấp ba với con đó. Vậy hai đứa có biết nhau không ?"

Bà Cao sau khi nắm được một vài thông tin của Tô Mạn Nhu từ miệng bà Tô liền quay sang hỏi Cao Lãng.

"Dạ tụi cháu..."

Dự định sẽ trả lời dùm anh câu hỏi này nhưng Cao Lãng đã nhanh hơn cô một chút.

"Tụi con từng học chung lớp với nhau ạ."

Vốn dĩ Tô Mạn Nhu định sẽ phủ định câu trả lời nhưng khi nghe anh nói cô nhận ra là anh đã nhận ra cô chính là Tô Mạn Nhu trước đây với khuôn mặt bơ phờ, u ám, lầm lì và ít nói.

[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ