Về tới căn hộ của Tô Mạn Nhu, anh đặt cô lên giường ngay ngắn, cởi giày và buộc tóc giúp cô và sau đó đắp chăn cho cô.
Sau khi xong anh thì anh vào nhà vệ sinh, đến khi quay ra thì chiếc váy đen của Tô Mạn Nhu đã biến mất và đang nằm ở dưới chân giường. Đập vào mắt anh chính là cặp mông trắng ngần vểnh cao với quần lót chữ T nổi bật.
"Sao có thể mặc loại quần này ra đường được chứ. Thật dâm đãng mà." - Cao Lãng có chút bất ngờ xen lẫn thích thú.
Khi ngủ và cả khi ờ nhà, Tô Mạn Nhu rất thích để trần thân dưới của mình vì thế mà trong vô thức cô đã tự cởi đi chiếc váy của mình, chỉ để lại mỗi chiếc quần lót chữ T nhỏ xíu và áo sơ mi vẫn còn mặc trên người.
Nhìn cặp mông tròn đầy, khó lắm Cao Lãng mới kiềm chế được bản thân không chạm vào nó nhưng tuyệt nhiên chỉ có phần não của anh nghe lời và cậu em phía dưới đã bắt đầu nhúc nhích.
Anh đi tới mép giường, cầm tấm chăn và đấp lên phần mông của Tô Mạn Nhu nhưng đột nhiên cô liền trở người, đôi mắt có chút hé mở.
"Ai thế ?" - Tô Mạn Nhu mơ màng hỏi.
"Là tôi, Cao Lãng." - Cao Lãng cố gắng kiềm chế dục vọng mà trả lời cô.
Bỗng nhiên Tô Mạn Nhu ngồi bật dậy, cô nắm lấy cổ tay Cao Lãng kéo anh ngồi lên giường.
"Hôm nay...hôm nay gặp lại Cao Mẫn Mẫn anh thấy thế nào ?" - Tô Mạn Nhu gà gật hỏi anh.
Lúc này trong đầu Cao Lãng vụt qua câu hỏi: " Cô ấy ghen sao ?"
"Sao anh không nói gì mà cứ nhìn tôi mãi thế ?" - Một hồi lâu không thấy anh trả lời, Tô Mạn Nhu có chút nóng lòng.
"Tôi chẳng thấy làm sao cả." - Cao Lãng trả lời đại khái cho qua chuyện.
Chẳng buồn nghe anh trả lời, sự chú ý của Tô Mạn Nhu liền dời sang chỗ khác, dưới lớp quần âu, một khối to phình lên rất thu hút.
Trong một phút giây không phòng bị, bàn tay Tô Mạn Nhu đã đặt lên trên khối trương phồng đó, còn xoa xoa, bóp nhẹ vài cái khiến gương mặt Cao Lãng tối sầm lại, vì động tác của cô mà bên dưới lại bắt đầu rục rịch.
"Em đang làm gì thế ?" - Cao Lãng có chút hoảng hốt nhìn Tô Mạn Nhu đang gà gật không một chút ý thức.
"Tại sao chỗ này của anh lại kì thế ?"
"Đi ngủ đi, em say lắm rồi." - Cao Lãng không trả lời câu hỏi của Tô Mạn Nhu, anh nắm lấy bàn tay cô dời đi chỗ khác rồi đẩy vai cô để cô nằm lại giường.
"Cái đó...cái đó có ăn được không ? Tôi đói." - Tô Mạn Nhu ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn, nhưng có vẻ còn luyến tiếc gì đó, đôi môi đỏ ẩm ướt cứ chu chu lên mà nói với anh, y hệt như một con mèo đang mè nheo.
"Em nói cái gì ăn được ?" - Cao Lãng có chút thắc mắc nhìn cô.
"Là cái đó." - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào chỗ trương phồng dưới quần anh.
"..."
"Tôi thấy người ta ăn nó rất ngon, còn uống được sữa." - Tô Mạn Nhu tiếp tục nói.
Thật ra cô đã xem qua rất nhiều đĩa AV, thấy các nữ diễn viên ngậm dương vật cực kì thoải mái, một lúc sau còn được uống sữa nhìn trông rất ngon, nhưng khi qua lời nói của cô lúc say sỉn thì nó lại như một món ăn cực kì bổ béo và ngon miệng.
"Đúng, đúng, ăn được." - Cao Lãng miễn cưỡng nói với cô.
"Vậy tôi có thể thử không ?" - Tô Mạn Nhu giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
"Không được." - Cao Lãng từ chối ngay lập tức.
Nghe câu trả lời của anh, Tô Mạn Nhu liền ngồi bật dậy, đá văng tấm chăn, tư thế ngồi hai chân chữ M khiến nơi địa phương cư mật phía dưới mở rộng, một miếng vải tam giác nhỏ xíu không thể che đậy được vùng đất màu mở, ướt át như đang mời gọi Cao Lãng đến khai phá.
Miếng vải quần lót màu đen còn bị thấm ướt một mảng lớn, dính ra tới cả ra trải giường. Dưới lớp vải còn thấp thoáng viên trân châu nhô cao và vài sợi lông mao đen nhánh lọt ra khỏi quần lót nhỏ xíu.
Cao Lãng nuốt nước bọt, cố gắng đưa tầm nhìn về hướng khác.
Chẳng đợi anh cho phép, Tô Mạn Nhu đưa tay cởi nút quần âu của anh một cách cực kì quyết liệt khiến Cao Lãng đang không muột chút phòng bị ngăn cản cô làm bậy.
"Tô Mạn Nhu, em đang làm gì thế ?"
Hai người giằng co một lúc, khó khăn lắm anh mới trấn thủ được cô.
"Em muốn, đúng không ?" - Anh nhìn Tô Mạn Nhu, nghiêm túc hỏi.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy thì sau này em đừng hối hận."
Nói rồi, anh mở khoá quần, cởi nốt luôn chiếc quần lót đang cố gắng bao lấy cậu em nhỏ cương cứng của anh.
Cậu em như được giải phóng mà thẳng đứng trong không trung, rung rung vừa đáng yêu lại có chút dữ tợn.
"Em còn muốn ăn nữa chứ."
Nhìn thất sự thất thần cũng như sự chần chừ của Tô Mạn Nhu, Cao Lãng có chút chùng bước. Định mặc lại quần lót, bỗng Tô Mạn Nhu đã đưa tay cầm lấy côn thịt anh mà sờ soạng, vuốt ve lên xuống.
Cô chuyển sang cầm lấy đỉnh căn, tay ấn vài cái trên cái lỗ nhỏ của đỉnh quy đầu khiến Cao Lãng có chút rùng mình, hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác chính mình muốn lên đỉnh.
Nhìn dáng vẻ vô cùng vụng về của Tô Mạn Nhu, trong lòng Cao Lãng vô cùng buồn cười lẫn lộn thích thú.
HeiVy
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ Chồng
RomansaTô Mạn Nhu, tổng biên tập viên mảng thiết kế bìa của tạp chí J. Cao Lãng, kỹ sư xây dựng, giám đốc công ty xây dựng Cao Minh. Vốn trước đây cô và anh đã từng là bạn học, sau khi cả hai gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhìn thấy sự thay đổi của đ...