Chương 1: Xem mắt

378 2 0
                                    

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính dày chiếu thẳng vào bên trong chiếc giường lớn, hắt lên những tia nắng lấp lánh trên làn da trắng ngần không một khuyết điểm của Tô Mạn Nhu đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp vẫn còn đang say giấc nồng.

Đến khi tiếng chuông báo thức phá đi khung cảnh bình yên của buổi sáng muộn, Tô Mạn Nhu khó chịu mà văng tục, kéo chiếc chăn chùm qua đầu, nằm thêm một lúc mới uể oải ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó đưa tay xoa xoa mái tóc đen dài tuyệt đẹp.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Tô Mạn Nhu mới chịu rời khỏi giường, lê thân người có chút nhức mỏi đi tới chiếc gương lớn ngắm thân thể trần trụi của bản thân. Đôi mắt dời xuống vùng tam giác nộn đầy trắng ngần thưa thớt vài cọng lông mao mềm mượt.

"Vừa wax tuần trước đã mọc lại rồi."

Tô Mạn Nhu thở dài, ngón tay không tự chủ mà luồn vào hai mép thịt chạm vào hạt trân châu đỏ hồng nhưng ngay lặp tức lại rụt tay về, trên ngón tay còn dính một chút nước lấp lánh khiến cả người cô nóng rực, nhưng nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn nên phải lặp tức sửa soạn, không có thêm thời gian để cô tự thẩm vào mỗi sáng sớm.

Sau khi tự mãn với cơ thể tuyệt đẹp của mình, Tô Mạn Nhu mới lưu luyến đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Tô Mạn Nhu ngay từ nhỏ không hẳn được coi là một cô bé xinh đẹp, so với bạn bè cùng trang lứa lại không có gì quá nổi bật. Tính cách vừa hướng nội lại ít nói, là hình ảnh tiêu biểu của những cô nhóc bị lu mờ trong lớp học. Thành tích học tập của Tô Mạn Nhu lại rất bình thường, không phải giỏi như học bá cũng không hẳn là quá tệ như những thành phần cá biệt trong lớp học, đủ để cô có thể vào được một trường cao trung tốt trong thành phố và đủ để đậu vào một trường đại học trong top cả nước. Chung quy lại thì Tô Mạn Nhu chỉ là một học sinh cực kì bình thường đến tầm thường.

Nhưng đâu phải ai cũng sống một cuộc đời bình thường mãi như thế. Cho đến khi lên đại học, may mắn thay cô lại gặp được những người bạn cực kì cởi mở và hoà đồng, lại rất tốt bụng với cô. Gia đình của của Tô Mạn Nhu cũng được coi là khá giả nên cũng rất nuông chiều cô mà bản thân cô cũng rất ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng làm điều gì phiền lòng đến bố mẹ vì thế mà ông bà Tô cực kì tin tưởng vào cô cái gái cưng này.

Nhờ bản thân cởi mở hơn với mọi người xung quanh, dần dà Tô Mạn Nhu cũng bắt đầu chăm chút cho bản thân nhiều hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn.

Từ một cô nàng tầm thường chẳng ai nhớ mặt mà giờ đây đi tới đâu ai ai cũng phải ngoái lại nhìn Tô Mạn Nhu.

Vốn Tô Mạn Nhu không hề xấu xí, các đường nét trên khuôn mặt nếu đánh giá từng bộ phận thì lại rất đẹp, đôi mắt sắc sảo điểm xuyến bằng một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, sóng mũi cao mượt mà, đôi môi hồng căng mọng. Dáng người càng lớn thì càng nảy nở, nhưng chỗ cần cong thì lại rất rõ ràng, bầu ngực căng tròn, eo thon nhỏ, mông cong và một làn da trắng mịn màng. Tuy nhiên tất thẩy những điều đó lại bị che đậy đi bởi những bộ quần áo rộng thùng thình quê mùa, gương mặt phờ phạc mỗi ngày của Tô Mạn Nhu.

Đi ra khỏi phòng tắm, vào phòng để đồ, Tô Mạn Nhu lựa chọn một chiếc đầm màu đen dài đến bắp chân ôm sát cơ thể để lộ những đường cong tuyệt đẹp, cổ áo vuông khoe được chiếc cổ cao trắng ngần, thấp thoáng còn thấy được cặp núi tuyết đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, vừa quyến rũ nhưng lại rất lịch sự, cực kỳ phù hợp với buổi hẹn ngày hôm nay. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, điểm xuyến bằng một chiếc ruy băng màu đen, hoa tai bảng lớn, giày cai gót và một chiếc túi xách đeo vai trông cực kì sang trọng.

Trước khi ra khỏi phòng, nhìn ngắm lại tổng thể một lần nữa bản thân mình trong gương, Tô Mạn Nhu cực kì hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Đi ra khỏi khu căn hộ, Tô Mạn Nhu bắt một chiếc taxi sau đó đi đến điểm hẹn.

Tại một nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Bà Tô, cũng chính là mẹ của Tô Mạn Nhu đang ngồi cười nói cực kì vui vẻ với một người phụ nữ trung niên trạc tuổi ngồi đối diện, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn với vẻ ngoài cực kì ưa nhìn thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của các nhân viên trong nhà hàng và cả khách tới ăn.

"Xin chào mọi người, xin lỗi vì cháu tới trễ."

Tô Mạn Nhu vừa vào trong nhà hàng đã nhận ra mẹ của mình, đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi của bà sau đó nặn ra một nụ cười đầy gượng ép giả tạo.

"Không sao, không sao, chúng ta cũng mới tới thôi. Cháu ngồi đi."

Vừa ngồi xuống ghế, bà Tô liền bắt đầu nắm lấy tay cô, không đợi cô bắt chuyện đã đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Đây là con gái tôi, Tô Mạn Nhu, tôi với bà đã có nói chuyện với nhau về con bé rồi, bà nhớ chứ."

"Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Quả nhiên cô bé ngoài đời còn xinh đẹp hơn ngàn lần trong ảnh."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Ôi bà đừng thấy nó thế mà khen, tuy là con bé xinh đẹp và giỏi giang, chưa bao giờ làm chúng tôi phiền lòng nhưng bây giờ điều mà chúng tôi thấy phiền nhất lúc này là mãi mà con bé vẫn chưa dắt về cho tôi một thằng rể."

Vừa nói bà Tô vừa trưng ra một khuôn mặt khắc khổ, lần đầu tiên chứng kiến một nhân cách thứ hai của mẹ mình khiến Tô Mạn Nhu chỉ biết đứng hình á khẩu.

"Đúng đúng, tụi trẻ bây giờ cứ vùi đầu cả ngày đi làm, rồi lại đàn đúm với bạn bè, đây đây, thằng con trai tôi, chưa bao giờ thấy nó dắt về nhà một đứa bạn gái. Trong khi những người bạn cùng trang lứa với chúng ta đã có biết bao nhiêu đứa cháu, chỉ còn lại tôi với bà, giờ đây còn phải đi năn nỉ tụi nó lấy chồng lấy vợ."

Bà Cao cũng thông đồng kể khổ, đôi lúc còn đánh vào cánh tay của người đàn ông ngồi đối diện Tô Mạn Nhu.

Trong lúc hai người mẹ đang nói chuyện với nhau, Tô Mạn Nhu liền dời sự chú ý lên người đàn ông nãy giờ không nói một lời.

HeiVy

[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ