Chương 6: Tự thẩm

205 3 0
                                    

Tô Mạn Nhu chưa từng phủ nhận rằng bản thân cực kì dâm đãng, ngay cả việc nhìn ngắm cơ thể mình trong gương cũng khiến phía dưới chảy nước nhớp nháp.

Vì hôm nay cô chả mang theo một bộ đồ nào khác, bộ đồ cô mặc đến đây vào ban ngày thì đã được mang đi giặt nên cứ thế mà để cả cơ thể trần trụi lên giường, vùi mình vào tấm chăn ấn áp.

Nhớ lại cơ thể cực kì rắn rỏi cùng làm da màu đồng nam tính của Cao Lãng làm Tô Mạn Nhu cực kì bồi hồi, tưởng tượng đến hình ảnh cậu nhỏ phía bên dưới của anh sẽ cực đại cỡ nào, liệu có thể chen vào cửa huyệt chật chội của cô hay không.

Chỉ vài suy nghĩ đen tối cũng khiến cô bé càng tiết nước nhiều hơn, vùng bên dưới ngứa ngáy khó chịu khiến cô bất giác cọ cọ hai đùi lại vào nhau, chỉ muốn có một thứ gì đó lấp đầy.

Việc dùng ngón tay tự thẩm sau một đợt cao trào cũng không khiến cô cảm thấy thoả mãn hơn.

Nhìn ngắm căn phòng một lượt, đĩa nho màu tím với hình dáng tròn và dài cỡ một ngón tay út đã thu hút sự chú ý của cô.

Tô Mạn Nhu ngắt một trái nho, lưỡng lự nhìn ngắm một lúc rồi đưa trái nho đến trước miệng huyệt lấp lánh với đầy nước dâm.

Cô ngồi trên giường, mở rộng hai chân, lợi dụng sự trơn ướt của dâm thuỷ mà từ từ đưa trai nho vào sâu bên trong huyệt thịt

Sau khi trái nho đã nằm gọn bên trong, Tô Mạn Nhu nằm xuống giường, hai đùi khép lại cọ vào nhau cảm nhận vật thể lạ đang hiện diện trong lỗ nhỏ của mình mà tưởng tượng đến dương vật của Cao Lãng đang nằm trong cơ thể của cô. Tuy kích thước và cả chiều dài đều không giống nhưng chí ít thì nó cũng giúp cô cảm thấy thoả mãn ngay lúc này.

Lúc này, Cao Lãng ở trong căn phòng homestay bên cạnh cũng đang lửa nóng hừng hực.

Trong phòng vệ sinh với hơi nước nóng bốc lên mù mịt cùng với tiếng nước và tiếng hơi thở dồn dập của anh hoà trộn vào nhau.

Cao Lãng đang trần như nhộng, cả người thấm ướt từ đầu đến chân, cánh tay với cơ bắp rắn chắc với xuống hạ thân nắm lấy dương vật thô cứng.

Cơ bụng với sáu múi đều đặn, lông mu đen cực kì rậm rạp cùng với dương vật màu đỏ tím, kích cỡ và cả chiều dài cực kì kinh người mà cả bàn tay to lớn của anh cũng không thể nào nắm lấy hết.

Dương vật nổi đầy gân xanh, ngẩn cao đầu cực kì hung ác. Cánh tay của anh không ngừng vận động lên xuống cùng với hơi thở mỗi lúc mỗi dồn dập.

Mỗi động tác lên xuống anh đều tưởng tượng đến cơ thể quyến rũ chết người của Tô Mạn Nhu.

Anh tưởng tượng đến núm vú thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo lót của bộ bikini cô mặc tối nay, đầu nhủ hoa cứng ngắt thẳng đứng nếu anh ngậm vào sẽ có cảm giác như thế nào ? Anh sẽ mút đến khi nào núm vú sưng đỏ mà tiết ra sữa.

Rồi cả cặp mông trắng như tuyết có thể mặc cho anh nắn bóp, cửa huyệt đầy đặn đầy nước sẽ được dương vật của anh lấp đầy, tha hồ mà khoáy đảo đến khi cô van xin anh dừng lại.

Càng nghĩ tốc độ tay của Cao Lãng càng lúc càng gia tăng, đến khi một dòng chất lỏng màu trắng đặc sệt như kem bắn ra từ đỉnh quy đầu thì anh mới dừng lại nhưng có vẻ thằng nhỏ của anh vẫn chưa chịu mềm đi.

Lúc này anh chỉ có thể cố gắng tắm nước lạnh thật nhiều rồi nhanh chóng thay đồ đi ra khỏi phòng tắm.

Đến sáng hôm sau, mọi người đều lên xe quay trở về thành phố và Tô Mạn Nhu cũng quay trở về với cuộc sống đi làm bận rộn của bản thân.

Cao Lãng cũng như thế, anh không quay trở về cùng mọi người bởi vì công trình anh đang giám sát cũng đang gần khu du lịch này nên anh sẽ ở lại đây thêm một tuần nữa.

Bản thân anh cũng như Tô Mạn Nhu cũng có một chút tiếc nuối khi cả hai chia tay nhau bởi lẽ vì không biết cho tới khi nào cả hai mới có cơ hội để gặp lại.

Vẫn như mọi hôm, Tô Mạn Nhu đang ở văn phòng quay cuồng với hàng đống giấy tờ, một tin nhắn trong group mà có lẽ là rất lâu rồi cô mới thấy hoạt động trở lại.

Nội dung tin nhắn đại khái chính là lời mời gọi họp lớp của một người bạn cũ trong lớp cấp 3 của cô.

Bản thân Tô Mạn Nhu thì không mấy mặn mòi với những buổi họp lớp như thế này nhưng sau đó cô lại nhận được một tin nhắn khác từ người bạn thân cũ của cô.

"Cậu có tính đi họp lớp không ?" - Hàn Hương nhắn với cô.

"Tớ không biết nữa." - Tô Mạn Nhu hờ hững nhắn lại.

"Đi đi, tớ nghe nói sẽ có Cao Lãng đó, không phải trước đây cậu thích cậu ấy sao ?"

Thật sự thì cô không nghĩ Cao Lãng sẽ tham gia những buổi tiệc như thế này nhưng nếu có anh cô cũng sẽ tham gia.

"Đó là chuyện của trước đây, bây giờ thì tớ không có gì với cậu ấy cả." - Tô Mạn Nhu cố tỏ ra giả vờ không quan tâm.

Đến ngày hẹn họp lớp, Tô Mạn Nhu lại cực kì bận rộn ở công ty vì thế mà chẳng có thời gian để về nhà thay đồ và sửa soạn.

Sau khi xong việc ở công ty, cô liền lái xe đến một nhà hàng là điểm hẹn của buổi họp lớp.

Đến nơi, người nhân viên dắt cô vào một phòng ăn lớn.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Tô Mạn Nhu bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô bởi sự thay đổi hoàn toàn của cô so với thời cao trung.

Tô Mạn Nhu chỉ đơn giản với trang phục công sở là áo sơ mi trắng và váy ngắn, trang điểm nhẹ nhàng của mái tóc đen dài bồng bềnh cũng đủ làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ của cô.

Một vài thành viên nam trong lớp sau khi nhìn thấy vóc dáng cùng gương mặt xinh đẹp của cô mà lén lút nuốt nước bọt.

Và Cao Lãng cũng không ngoại lệ, anh đã nhìn ngắm Tô Mạn Nhu rất lâu kể từ lúc cô bước vào.

"Xin lỗi mọi người tôi hơi bận công việc nên đến trễ." - Tô Mạn Nhu xinh đẹp mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

HeiVy

[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ