Chương 11: Ép cưới

177 2 0
                                    

Sau khi bà Tô đi khỏi, vấn đề quan trọng tiếp theo chính là chuyện giữa hai người với nhau.

Đương nhiên ngay từ lúc tỉnh dậy, Tô Mạn Nhu đã nhớ hết những chuyện của tối hôm qua. Điều đó khiến cô thật sự rất xấu hổ mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhận thấy Cao Lãng đang chăm chú nhìn cô như đang đợi để thú tội, Tô Mạn Nhu có chút chột dạ, nhưng giây sau tầm mắt đã chuyển xuống dưới hạ bộ của anh.

Dương vật của anh sáng sớm đã rất dồi dào sinh lực mà ngẩn cao đầu, vừa to vừa dài cùng lông đen râm rạp cực kì hung ác khiến Tô Mạn Nhu có chút sợ sệt mà hét toán lên, kéo hết chăn bao lấy cơ thể mình rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh.

"Á..."

Cao Lãng nhìn bóng lưng Tô Mạn Nhu có chút bất lực mà cười khổ, cũng chưa phải là cô chưa từng thử qua.

Lúc này, Cao Lãng ở ngoài chỉ có thể tự xử một lần nữa, bàn tay to nắm lấy căn đồ vật thẳng đứng mà tuốt liên tục, sau một lúc anh dùng khăn giấy bao lấy quy đầu của mình, cả cơ thể rùng mình bắn ra một cỗ tinh dịch như sữa chua thấm ướt hết cả miếng khăn giấy.

Xong xuôi anh thu dọn mọi thứ, miễn cưỡng thoả mãn nhìn dương vật đang từ từ mềm xuống.

Lúc này anh chỉ khao khát được cưới cô về nhà, đường đường chính chính mà thao làm cô, không còn phải ngồi đây tự mình thủ dâm.

Quay trở ra từ nhà vệ sinh, Tô Mạn Nhu liền nhìn thấy Cao Lãng cả cơ thể trần trụi, chân dài tựa lưng vào đầu giường, còn đặc biệt dùng cuốn sách cô đang đọc dở che đi nơi hạ bộ.

Tô Mạn Nhu ném lại cho anh một cái liếc mắt, sau đó đi ra phòng khách.

"Anh đi tắm đi."

Xong xuôi, Cao Lãng chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn dưới hông rồi đi ra phòng khách.

Trên bàn ăn, Tô Mạn Nhu đã hâm lại đồ ăn của bà Tô vừa mang đến và bày biện ra bàn.

"Anh qua đây ăn đi." - Tô Mạn Nhu xấu hổ lén nhìn phần thân trên cực kì quyến rủ của anh.

"Vậy bây giờ anh tính làm sao ?" - Tô Mạn Nhu vừa cắn một miếng bánh bao vừa hỏi anh.

"Chúng ta kết hôn đi." - Tô Mạn Nhu thoáng chút bất ngờ.

"Kết hôn ? Anh nghĩ việc kết hôn dễ dàng như vậy sao ? Chúng ta coi như là có quen biết, tôi và anh cũng chỉ coi như là mới ngủ với nhau, vẫn chưa làm gì quá phận."

"Ăn của mình ngon lành như thế còn nói là chưa làm gì quá phận. Tính ăn chuối đổ vỏ sao." - Cao Lãng bức xúc nói lí nhí.

Tô Mạn Nhu nghe hết những thứ anh mới nói nhưng cô không dám cãi lại vì lời anh nói hoàn toàn đúng.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." - Tô Mạn Nhu xấu hổ nói với anh.

"Ừm, tôi đợi em."

Bản thân Tô Mạn Nhu hiện tại vẫn chưa muốn kết hôn, tuy cũng không còn trẻ trung nữa nhưng cô không muốn bị ràng buộc, chỉ muốn bung xoả hết tuổi thanh xuân của mình, sau đó chọn một người mà bố mẹ mai mối, kết hôn rồi sinh con.

Còn ngay lúc này, cô đối với Cao Lãng cũng chỉ là hứng thú nhất thời có thể do anh là đơn phương cũ của cô hoặc có thể là do chỉ bị anh thu hút bởi ngoại hình cực kì vạm vỡ và nam tính kia.

Cô thật sự không hiểu và không biết bản thân của mình đang muốn gì ngay lúc này.

Sau khi dùng bữa xong, Tô Mạn Nhu đã xuống trung tâm thương mại ở phía dưới, mua cho anh một bộ đồ mới rồi tiễn anh ra về.

Ngày hôm đó Tô Mạn Nhu cũng như Cao Lãng đã bị gọi về nhà để ép cung.

Tại Tô gia, Tô Mạn Nhu ngoan ngoãn ngồi khép nép trên ghế sofa đợi bà Tô khai khẩu.

Cô biết rằng bà Tô là một người rất truyền thống, đối với bà quan hệ trước hôn nhân là một điều cấm kị nhưng đối với trường hợp lần này của Tô Mạn Nhu, bà coi như sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vì hiện tại con gái của bà đã gần ba mươi vẫn chưa muốn lấy chồng nên bà chỉ có thể dùng điều này để ép cô phải kết hôn mà đối tượng kết hôn còn là Cao Lãng, một người con rễ mà bà cực kì tâm đắc.

"Tô Mạn Nhu, con cũng biết mẹ là người như thế nào, mẹ đã tận mắt chứng kiến con ăn nằm với con người ta, bây giờ con có muốn chối cũng không thể được."

"Con không có gì để giải thích ạ."

Tô Mạn Nhu mặt mày đầy tội lỗi, cô muốn giải thích rằng chuyện này chính là do rượu làm nên, cô không tự chủ được và hơn hết cô và anh đều mới tiếp xúc bên ngoài, chưa thật sự đi đến giới hạn. Nhưng nếu nói ra điều đó chắc chắn cô về nhà sẽ không toàn thay nên chỉ ngậm ngùi thừa nhận coi như là đã phát sinh quan hệ với Cao Lãng.

"Con nhận lỗi như thế là tốt, mẹ và ba và hai ông bà thông gia sẽ đi xem ngày để để tổ chức lễ cưới."

"Nhưng...mẹ, con vẫn chưa muốn kết hôn."

"Chưa muốn, bây giờ còn chưa muốn thì đợi đến bao giờ mới muốn. Bạn của mẹ ai ai cũng có cháu ẳm bồng, tới ngày lễ tết thì con cháu sum vầy vui biết bao nhiêu, hay con tính để mẹ phải chết trong cô độc, không có ai khóc thương."

"Không phải đâu, mẹ..."

"Nếu vậy thì con cứ mặc mẹ, kể từ sau này không cần phải ghé sang để thăm mẹ, con cứ kết hôn với một đống công việc của con, để mặc mẹ và ba chết quách đi cho rồi."

"Mẹ..."

HeiVy

[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ