Chương 12: Cô gái gặp lúc 10 tuổi

126 3 0
                                    

Phía bên này, gia đình của Cao Lãng có lẽ lại yên bình hơn.

Sau khi nghe bà Tô kể lại mọi chuyện, bà Cao cực kỳ thích thú nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản để hỏi chuyện con trai của mình.

"Bên bà Tô muốn cưới, ý của con như thế nào ?"

"Con đã hỏi ý kiến của cô ấy." - Cao Lãng điềm đạm trả lời.

"Vậy...vậy ý của Tô Mạn Nhu như thế nào ?" - Bà Cao không khỏi vui sướng.

"Cô ấy nói là cần thời gian suy nghĩ."

"Vậy thì được, chỉ cần con bé không từ chối là được."

Cao Lãng đối với Tô Mạn Nhu gần như là thật lòng có tình cảm với cô, ngay từ lúc đầu vào ngày gặp mặt trong buổi xem mắt, anh đã để ý tới cô không ngớt, không kiềm lòng được muốn hỏi chuyện quá khứ nhưng nhìn thái độ có phần hời hợt của cô khiến anh có một chút chùng bước.

Những lần gặp mặt tiếp theo, tuy không nhiều nhưng càng lúc anh càng muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn có lẽ vì con người cô vốn suy nghĩ đơn giản lại không suy tính, tính tình lạc quan lại chu toàn, đặc biệt cô lại rất xinh đẹp, nơi đó lại cực kỳ nhiều nước khiến anh lo lắng cô sẽ bị một ai đó lừa đi mất, vì thế anh chỉ muốn cưới cô ngay lặp tức.

Trước đây, khi còn nhỏ, nhà của Cao Lãng ở một huyện nhỏ, vì gia đình khá khó khăn nên bố mẹ chỉ lo lắng làm ăn, không chú ý và quan tâm chăm sóc tới anh nhiều.

Anh nhớ rất rõ là ngày hôm đó cả anh và những người bạn cùng đến một hồ bơi công cộng của huyện để thi bơi cùng với nhau.

Bản tính của một bé trai vốn hiếu thắng lại ham chơi, trước khi xuống hồ anh lại chẳng khởi động làm nóng cơ thể mà vội vàng nhảy ùm xuống hồ thể hiện liền một vài động tác bơi lội điêu luyện.

Bơi lội một lúc, có thể do hoạt động liên tục, một cơn co thắt cơ ở bắp chân của anh khiến Cao Lãng đau nhói, anh vùng vẫy trong nước la hét kêu cứu.

Lúc đó mọi người chỉ tầm 10 tuổi, những người bạn của Cao Lãng cũng chỉ là biết bơi cơ bản, hồ nước thì lại quá sâu nên chẳng ai dám nhảy xuống cứu anh, xung quanh thì lại không có người lớn.

Một lát sau, có ai đó đã nhảy xuống hồ nước, bơi đến chỗ Cao Lãng đang ra sức vùng vẫy, khó khăn lôi Cao Lãng đến khu vực nước cạn.

Cao Lãng như vừa thoát được một kiếp, cố gắng hít thở, nhìn người cứu mình là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại bơi cực kỳ giỏi.

Sau khi cứu anh lên bờ, cô gái liền quay lưng bỏ đi, những người bạn của anh liền chạy tới hỏi thăm anh, ai ai cũng hoảng hốt, gương mặt trắng bệch.

Những lời hỏi thăm của các bạn, Cao Lãng chẳng nghe lọt vào tai, chỉ nhìn theo bóng lưng của cô gái đang đi mỗi lúc mỗi xa mà lòng lại cực kì xao xuyến.

Đến sau này khi lên cao trung, gặp lại cô gái đó và cũng là bạn cùng lớp của mình không ai khác chính là Tô Mạn Nhu khiến trai tim Cao Lãng cực kì bồi hồi.

Rất nhiều lần anh muốn tới bắt chuyện với cô, muốn cảm ơn vì trước đây đã cứu anh nhưng nhìn thái độ hờ hững của Tô Mạn Nhu với mọi người trong lớp cũng như cả anh, anh lại quyết định bỏ cuộc bởi có lẽ cô cũng chẳng để tâm tới chuyện lúc đó cũng như cô chẳng nhớ được thằng nhỏ sắp chết đuối lúc đó lại chính là anh.

Sau này khi anh đang trong mối quan hệ với Cao Mẫn Mẫn, điều đó càng làm anh khó tiếp cận với Tô Mạn Nhu hơn.

Dần dần thời gian cũng trôi qua, mọi người đều rời khỏi cao trung, đến học ở các trường đại học, ra đời với những hoài bão và ước mơ khác nhau, chẳng ai liên lạc với ai, anh nghĩ rằng cả hai đã không có duyên để có thể nói chuyện với nhau nên cứ thế mà để cho câu chuyện đó ở lại quá khứ và tiếp tục cuộc sống của mình cho tới cái ngày anh gặp lại cô vào buổi xem mắt ngày hôm đó.

Hôm nay Tô Mạn Nhu sau khi hết giờ làm ở văn phòng, cô lái xe đến phòng tập gym quen thuộc.

Trong phòng thay đồ cho nữ, cô thay ra bộ đồ văn phòng sau đó mặc một bộ đồ thun bó sát tôn lên cơ thể nảy nở cực kì quyến rũ.

Vốn Tô Mạn Nhu đã rất thu hút nên khi cô tập luyện ở phòng gym lúc nào cũng có những ánh mắt dòm ngó cho dù có là nam hay nữ. Cô vốn cũng đã quen với việc này nên mỗi khi đến phòng gym cô chỉ cố gắng tập cho xong rồi ra về.

Lúc Tô Mạn Nhu đang thả lỏng cơ thể trên máy chạy bộ, một người đàn ông đã đi tới máy chạy bộ bên cạnh, nhìn anh ta có lưỡng lự muốn bắt chuyện với cô, sau một hồi ấp úng cuối cùng cũng mở miệng.

"Chào em, có thể làm quen không."

"Chào anh." - Tô Mạn Nhu lịch sự chào hỏi, trong lòng có một chút chán ghét.

"Em tập gym ở đây lâu chưa."

...

Người đàn ông có vẻ rất hứng thú với Tô Mạn Nhu, nếu không phải vì cô phải đi bộ đúng với thời gian huấn luyện viên đã đề ra có lẽ cô đã bỏ đi.

Suốt từ nãy tới giờ anh ta cứ thao thao bất tuyệt kể về bản thân, Tô Mạn Nhu cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có.

Càng nói càng hăng, sau một hồi tự luyên thuyên nói chuyện, người đàn ông muốn mời Tô Mạn Nhu tới nhà mình chơi nhưng đương nhiên cô cũng đủ trưởng thành để hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh ta.

"Thật sự xin lỗi anh, tôi phải về trước."

Tô Mạn Nhu tắt máy chạy bộ, không đoái hoài gì đến người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

HeiVy

[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ