Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, nhìn một bãi lầy lội với tinh dịch đặc sệt của anh bắn ra ở trên giường và cả trên ngực Tô Mạn Nhu, anh chần chừ một lúc rồi tiến đến bên giường chầm chậm cởi từng cúc áo sơ mi của cô, theo đó từng lớp da thịt trắng nỏn, không một khuyết điểm cũng dần dần hiện ra trước mắt anh.
Bộ ngực tròn đầy được che dấu dưới lớp áo lót trắng khiến mỗi động tác của Cao Lãng đều như đang điều binh ra trận, cực kì thận trọng.
Cởi nốt chiếc áo lót, bộ ngực của cô như được giải phóng mà đung đưa trong không khí. Hai đầu nhủ hoa màu mận đỏ vì cảm nhận được không khí lạnh đột ngột mà cũng se cứng lại, dựng thẳng như đang mời gọi anh tới ngậm lấy mà cắn mút, cực kì kích thích.
Nhìn đến lớp vải cuối cùng còn sót lại trên người Tô Mạn Nhu, Cao Lãng có chút thất thần vài giây nhưng rồi cũng cởi nốt chiếc quần lót mặc như không mặc của cô.
Vùng cấm địa u cốc hiện ra ngay trước mắt anh, hai mảng thịt trắng ngần thưa thớt vài cọng lông mao đen nhánh cực kì nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Khe huyệt thịt đỏ chót lấp ló chỉ cần anh tách hai mảng hoa môi sẽ liền nhìn thấy hết tất cả.
Không phải là anh chưa bao giờ nhìn thấy chỗ đó của phụ nữ nhưng cô nhỏ của Tô Mạn Nhu và cả thời điểm ngay lúc này như là một thử thách cực kì cám dỗ đối với anh.
Thật muốn ngửi xem nơi đó của cô có mùi vị như thế nào.
Anh chỉ hận không thể nào có thể lấp đầy lỗ huyệt ướt át đó bằng dương vật cỡ đại của anh, sau đó sẽ thao cô, bắn hết những dòng tinh dịch ấm nóng vào tử cung khiến cô phải mang thai đứa con của anh.
Anh dùng khăn ướt lâu qua những chỗ mà tinh dịch của anh đã bắn lên người của Tô Mạn Nhu rồi lau đến phần hạ thể lầy lội dâm thuỷ.
Anh chỉ có thể lâu phần âm môi bên ngoài và đùi trong, nhớ tớ khi nãy Tô Mạn Nhu từ chối để anh liếm chỗ đó của cô, anh liền không dám quá phận để lau vào những chỗ sâu hơn.
Việc lau người cho Tô Mạn Nhu đã khiến anh mất rất nhiều thời gian, cả quá trình như một sự đấu tranh tư tưởng dài nhất trong cuộc đời anh.
Hạ thể anh lúc này cũng đã cương cứng trở lại, trướng đau vô cùng, chỉ trong một đêm mà cô gái này đã khiến anh tự quay tay tới hai lần.
Sau khi lại tự giải quyết cho bản thân xong xuôi, anh cũng tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, vì không có đồ mặt nên anh chỉ có thể trần truồng mà đi ra khỏi nhà tắm, leo lên giường nằm bên cạnh Tô Mạn Nhu cũng đang không có một mảnh vải che thân.
Cứ như thế, anh ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ sau đó, trong lòng cũng tự có một ý định quan trọng cho bản thân.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên rất cao, ánh sáng chíu thẳng vào chiếc giường với đôi nam nữa trần truồng đang ôm nhau vẫn còn say giấc nồng.
Một tiếng mở cửa khe khẽ nhưng chẳng ai chú ý gì đến, bà Tô bước vào nhà một cách rất quen thuộc vì bà rất hay sang nhà Tô Mạn Nhu bởi mỗi lần ở nhà có nấu gì ngon bà sẽ mang qua cho cô.
Từ lúc vào nhà, bà đã thấy rất bừa bộn với cả áo khoác, túi xách nằm ngổn ngang ở phòng khách, và thứ khiến bà chú ý chính là giày của đàn ông, điều đó làm sự tò mò trong bà nổi dậy, vừa hiếu kì và vừa thích thú vì đây là lần đầu tiên bà thấy Tô Mạn Nhu chủ động tiếp xúc với một người con trai.
Bà Tô rón rén đi vào phòng ngủ của Tô Mạn Nhu với tâm thế cực kì hồi hộp, bà hé hé cánh cửa, đập vào mắt bà là hình ảnh đôi nam nữ loã thể ôm nhau cực kì tình tứ không ai khác chính là con gái bà và Cao Lãng.
Bà Tô lúc này thật sự chỉ biết mừng thầm trong lòng, chỉ muốn gọi ngay cho bà Cao để báo tin mừng nhưng trước hết bà cần phải làm một việc quan trọng để chiếc thuyền này chính thức cặp bến.
Bà Tô hít một hơi thật sâu, sau đó bật chế độ diễn viên chuyên nghiệp.
Bả mở vùng cửa phòng ngủ của Tô Mạn Nhu và hét lớn.
"Tô Mạn Nhu."
Âm thanh lớn khiến Cao Lãng và Tô Mạn Nhu tỉnh dậy, nằm trong lòng của Cao Lãng, cô khó khăn mở mắt, đập vào mắt cô là cơ ngực rắn rỏi của anh.
"Cao Lãng." - Cô hét lớn.
Nhưng sau đó cô liền nhận ra sự hiện diện của bà Tô đang đứng trước giường.
Cả cô và anh đều choàng tỉnh, hai người nhìn nhau với hàng ngàn câu hỏi nhưng trước mắt việc giải thích với bà Tô là cấp thiết nhất.
"Có thể cho mẹ biết là có chuyện gì được không?" - Bà Tô giả vờ nghiêm mặt, nhướng mày.
"Dạ...dạ chuyện là..." - Tô Mạn Nhu ấp úng một hồi không nghĩ ra được một lí do hợp lí với tình cảnh lúc này để nói với mẹ.
"Hai đứa hiện giờ đang là như thế nào?" - Bà Tô lại tiếp tục hỏi.
"Tụi cháu đang yêu nhau ạ."
Tô Mạn Nhu nhìn sang Cao Lãng với đầy vẻ bất ngờ và khó hiểu, nhưng có vẻ với lí do đó thì không còn một lí do nào khác hợp lí hơn.
"Có đúng vậy không, Tô tiểu thư ?" - Bà Tô lại dùng giọng điệu tra khảo.
"Dạ...dạ đúng như vậy ạ."
"Vậy thì để mẹ gọi điện thoại cho bà Cao để xem ngày cưới cho hai đứa."
"Xem ngày cưới ?"
"Sao hả, đã ngủ với nhau thì phải cưới chứ, đúng không ?"
HeiVy
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Lâu Ngày Gặp Lại Liền Trở Thành Vợ Chồng
RomanceTô Mạn Nhu, tổng biên tập viên mảng thiết kế bìa của tạp chí J. Cao Lãng, kỹ sư xây dựng, giám đốc công ty xây dựng Cao Minh. Vốn trước đây cô và anh đã từng là bạn học, sau khi cả hai gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhìn thấy sự thay đổi của đ...