Chiều hư

2.6K 182 18
                                    

Alhaitham bị chiều đến hư rồi.

Kaveh cảm thấy mình quá dễ dãi với Alhaitham từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ. Căn bản cũng đều do anh tự lấy đá đập chân, nghĩ rằng Alhaitham chưa từng yêu đương, ít nhiều cũng lúng túng trong mấy chuyện như này, vậy nên một tiền bối tận tâm như anh đây dắt tay chỉ hướng cậu là một điều đương nhiên và cần thiết.

Mặc dù bản thân cũng chưa có lấy một mối tình vì toàn cắm mặt vào "nghệ thuật" nhưng ít ra anh cũng từng tư vấn tình cảm cho ngươi khác hay đọc mấy bộ tiểu thuyết tình yêu, vậy nên về lĩnh vực này Kaveh vẫn tự tin trên cơ Alhaitham.

Kaveh là người thể hiện những hành động tình cảm đầu tiên.

Nào là hôn nhẹ lên má tạm biệt lúc cậu đi làm (xong bị Haitham bú mỏ cái rộp chứ không nhẹ nhẹ lắm), nào là mớm cho cậu từng muỗng súp ("không đọc sách được cũng phải đớp, không đớp bố đi yêu Mehrak"), nào là cái nắm tay thân mật cùng nhau đi mua cafe (thực ra là bày trò xong mặt mỏng tính buông tay mà Haitham không cho), nào là cái ôm nhẹ nhàng khi chung chăn kề gối...

Thực sự là chỉ có ngủ, còn lúc mần nhau thì Kaveh đang vênh mặt tính "hướng dẫn" hậu bối thì bị thằng báo kia tạo phản.

Chiều quá lại đâm ra hư, các cụ dạy cấm có sai, yêu đương với tên Alhaitham mà cứ như mẹ trẻ nuôi con, nhọc hết thân.

--

Được Kaveh cưng chiều hết mực khiến Alhaitham đã hình thành một thói quen cực kì xấu: "Kaveh phải chiều bé, không chiều là bé lăn ra ăn vạ"

Nói thì hơi quá nhưng mà cũng đại khái đúng ý rồi đó.

Cảnh giới hiện tại đã không còn nằm ở "nào là" nữa, giờ Alhaitham luôn có cách khiến những điều đó diễn ra hằng ngày.

Nắm trong tay điểm yếu chí mạng của anh người yêu, một câu "đàn anh" hai câu "tiền bối", hay chỉ đơn giản là bày ra bộ mặt đáng thương như mèo con bị giành mất cá, một người có lòng trắc ẩn cao như Kaveh chắc chắn không thể cưỡng lại mà đồng ý để Alhaitham làm càn, dù cho đã đến hiệp thứ 7 trong ngày-

--

Tên Alhaitham bị chiều đến béo tròn, đó là điều mà Kaveh nhận xét khi biết tên hậu bối khó ưa kia tăng tới 3 kí trong một tháng.

Đống múi vẫn còn đó, bắp tay vẫn còn đó, nhưng tăng cân vẫn là tăng cân, anh bảo béo thì là béo, cấm có cãi.

Alhaitham đáng thương bị Kaveh giảm tiêu chuẩn bữa ăn hằng ngày, chưa đến giờ đi làm đã bị đàn anh đá ra khỏi nhà (dù đây là nhà của Alhaitham), bị Kaveh kéo đi đây đi đó không để cậu ở lì trong phòng đọc sách,...

Không thể chiều Alhaitham miết được, phải nghiêm khắc lên, còn chưa kể nghệ thuật là lẽ sống của anh, vì vậy một người yêu cái đẹp như Kaveh không thể để bạn trai của mình sau này lại trở thành một tên già bụng bia được.

--

Alhaitham oan ức chịu đựng mấy ngày liền, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa liền lôi anh về phòng, nắm lấy tay Kaveh ép anh chạm từng nơi trên cơ thể. Kaveh vừa bất ngờ vừa bối rối, muốn rụt tay lại cũng không được.

"Này cậu làm cái quái gì thế??!"

"Để anh kiểm tra cho kĩ, thấy rồi chứ, mọi nơi anh chạm vào đều không béo lên chút nào."

Alhaitham nói rồi từ từ di chuyển tay anh xuống dưới, lại gần tai anh thì thầm khiến Kaveh bất ngờ mà rụt cổ lại.

"Nhưng chỗ này thì đúng là có chút mập, hay tiền bối giúp tôi tập thể dục giảm mỡ nhé?"

--

Nhà lữ hành cảm thấy có chút mệt mỏi.

Chuyện là Kaveh có mời cô đi uống rượu giải sầu (đúng hơn là mượn men phốt bồ), và từ nãy đến giờ đã tròn trĩnh 3 tiếng cô phải ngồi nghe Kaveh kể về việc đã chiều hư tên quan thư kí đáng đấm của mình như thế nào.

Còn Paimon bên cạnh đã nốc no rồi lăn ra ngủ từ đời nào rồi.

3 tiếng đồng hồ nghe chuyện tình hường phấn của hai thiên tài Sumeru, nhà lữ hành cảm thấy...

Không phải Kaveh mới là người được chiều chuộng à...?

Kaveh kể tên Alhaitham tối nào cũng bắt anh ngủ cùng, không cho anh chạy deadline ban đêm.

Chứ không phải tên đó lo anh thức đêm không tốt cho sức khoẻ nên mới lôi anh đi ngủ sao?

Kaveh kể Alhaitham lúc nào ra ngoài cùng nhau cũng đòi nắm tay, khiến anh xấu hổ gần chết.

Chứ không phải sợ anh lại bị ba cái "một móc khoá sư tử bằng một đứa trẻ được ăn no" lôi kéo hết cả tiền tiết kiệm sao?

Kaveh kể Alhaitham lúc nào cũng dụ anh rồi "chơi tới bến" không để anh thở nổi lấy một giây.

Chứ không phải sau hôm đó anh chỉ việc ăn và ngủ, còn Alhaitham sẽ lo từng chân tơ kẽ tóc của anh sao?

Và đủ thể loại câu chuyện xàm xí khác đều chung quy từ việc Kaveh nghĩ "tôi quá chiều bạn trai" nhưng thực tế là "tên cán bộ giáo viện kia yêu anh vải l" khiến nhà lữ hành chỉ biết thở dài.

Bỗng đằng sau có tiếng mở cửa, bóng hình cao lớn quen thuộc tiến tới bàn rượu của nhà lữ hành.

"Alhaitham? Không phải tầm này anh vẫn đang phải làm trên giáo viện sao?"

"Tôi được tan ca sớm, lại nghe tin tên sâu rượu này đang say khướt ở quán rượu"

Alhaitham nhìn Kaveh một hồi rồi cúi người bế xốc anh lên vai, để anh nằm yên rồi mới đặt một ít mora lên bàn.

"Làm phiền cô rồi, tôi sẽ rước tiền bối phiền phức của tôi về, tiền rượu của Kaveh tôi sẽ trả, gặp lại sau."

Sau đó Alhaitham quay người đi ngay lập tức. Đã làm phiền rồi thì biết ý chút cái, trả mỗi tiền rượu cho Kaveh thì thôi đi, còn bồi thêm câu "của tôi" khẳng định chủ quyền.

"Để xem tôi có dám đi oang oang khắp cái Sumeru này là Đại Hiền Giả đại diện tiền nhiệm bỏ bê công việc để rước bồ về dinh không!!"

Nhà lữ hành bực bội để lại tiền, hốc một hơi hết ly nước ép rồi xách Paimon trong tình trạng lơ tơ mơ ra khỏi quán rượu.

Đến cuối thì vẫn không dám thật.

[HaiKaveh] Sữa tươi, bơ và mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ