Tâm tư

1.3K 107 7
                                    

Kaveh bỗng bị dính một lời nguyền nào đó do cơ quan cổ đại gây ra khi nhận uỷ thác thám hiểm di tích cổ trong sa mạc của nhà lữ hành.

Nhà lữ hành tóc vàng cùng cô tiên linh tóc trắng nọ thấy Kaveh lăn đùng giữa di tích mà cuống cuồng hết cả lên. Cả hai hoảng loạn tìm lối ra rồi phóng thẳng đến Làng Gandharva cầu cứu Tighnari.

Sau khi được cậu bạn tai dài kiểm tra sơ qua, Kaveh cũng tỉnh táo lại được đôi chút.

"Kiểm tra sơ bộ thì cơ thể Kaveh không có gì bất thường. Cơ mà tôi chỉ là kiểm lâm trưởng, không phải bác sĩ, có thể đến trung tâm y tế ở nơi gần nhất khi bị thương thay vì chạy đường xá xa xôi đến đây được không vậy."

"Xin lỗi mà Tighnari, chẳng qua ở Sumeru tôi chỉ biết mỗi cậu là có học thức về mấy thứ giả kim giống với Albedo nhất thôi. Tác động do cơ quan cổ đại gây ra đâu thể chỉ để bác sĩ bình thường kiểm tra được."

"Mạng người là quan trọng nhất, vẫn nên đến trạm y tế gần nhất rồi gọi tôi sau cũng được mà."

Tighnari thở dài rồi quay sang cậu bạn ngồi bên cạnh còn đang lơ tơ mơ.

"Kaveh anh thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không?"

"...Không có sao... nhưng mà hình như tôi có thể nghe thấy mọi người nói mà không cần mở miệng."

"...?"

--
Kaveh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Cũng may mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Chẳng qua là anh "may mắn" nhận được khả năng đọc suy nghĩ của người khác trong phạm vi khoảng 5 mét là rõ ràng nhất mà các bạo chúa thời xưa tạo ra nhằm kiểm soát thần dân, tìm kẻ phản bội. Nó không gây hại trực tiếp đến sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của người sở hữu mà chỉ sau khoảng 1 ngày là sẽ tự động biến mất.

Cái khả năng này cũng chỉ là một kiến thức căn bản mà học viên học phái Haravatat nào cũng đã từng đọc qua hồi mới nhập lớp. Vậy nên việc cả nhà lữ hành lẫn Tighnari đều kêu anh không được nói cho Alhaitham biết lẫn không nên đến gần hắn quá nhiều cũng là điều dễ hiểu, chẳng ai muốn bị người khác đọc suy nghĩ cả mà.

"Kaveh, sao anh còn đứng trước cửa nhà vậy, không sợ bị phát hiện ra sao."

Kaveh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, anh quay đầu lại thấy tên hậu bối đáng ghét đang ung dung cầm chìa khoá của anh đi tới.

"A! Chìa khoá! Sao cậu dám lấy nó!"

"Còn không phải do anh để quên trên mặt tủ? Tiền bối kiểu gì mà cẩu thả dữ vậy?"

"Cậu có thôi ngay đi kh-"

"Kaveh lại biến thành slime phong rồi, đáng yêu ghê."

Bất ngờ nghe được thứ không nên nghe, Kaveh giật bắn mình, vào ngay tư thế phòng vệ.

"..."

"..."

"Anh làm cái trò gì vậy, còn không mau vào trong nhà?"

Nhìn thấy lại khuôn mặt hờ hững thường ngày của Alhaitham, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà buông tay chân xuống.

[HaiKaveh] Sữa tươi, bơ và mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ