Alhaitham lúc nào cũng rất đáng yêu

1.4K 116 11
                                    

Từ 2 trở đi là góc nhìn của Kaveh
Headcanon của t kiểu dù Kaveh có chửi tk Hải như nào đi nx thì trong mắt ẻm Kaveh vẫn thấy ổng cuti cuti, chỉ là bé mèo con bông xù to xác th ý🥺🥺
______________
1.
Trái với ấn tượng và suy nghĩ của nhiều người, Alhaitham trong mắt người thân yêu luôn là một cậu bé dễ thương. Từ người cha người mẹ mà hắn đã chẳng thể nhớ mặt, từ người bà đáng kính nuôi dạy hắn lớn khôn, đến cả vị tiền bối tóc màu nắng mà hắn quen khi đến giáo viện học tập, ai ai cũng khẳng định điều đó.

Cứ sống trong những lời khen dễ thương dành cho hắn như vậy mà lớn lên, trong tiềm thức Alhaitham cũng đã vô tình khắc sâu một đặc điểm mà hắn cho là chuẩn xác 100% về bản thân hắn.

Hắn đáng yêu.

Siêu cấp đáng yêu.

Vậy nên dù có bị Paimon hay Faruzan kêu hắn đáng ghét bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn có thể khoanh tay vênh mặt

"Cả cái Sumeru này, không ai dễ thương bằng tôi đâu."

2.
Không biết có phải do bản tính của tiền bối hay gì không mà trong mắt Kaveh, người bạn cùng phòng anh luôn được gắn filter đáng yêu.

Tuy không được bằng cục bông nhỏ hồi còn ở giáo viện, nhưng cũng rất đáng yêu.

3.
Alhaitham có một tật xấu lúc ăn cơm.

Hắn thường xúc, hoặc gắp một miếng thức ăn thật to vào miệng rồi phồng má mà nhai.

Kaveh phát hiện ra điều này lần đầu tiên hồi còn học trên giáo viện, khi cả hai cũng đi ăn trưa tại một quán ăn ở Đại Khu Bazaar. Ban đầu Kaveh cũng nhắc nhở hắn không nên ăn vậy vì sẽ dễ bị nghẹn. Cơ mà vì nói mãi hắn không nghe, cả vì hình ảnh cậu hậu bối phồng má nhai nhai như chú hamster khiến anh động lòng, vậy nên anh còn chẳng thèm nhắc nữa, thậm chí về sau còn mua nhiều đồ ăn cho hắn hơn.

Đến cả khi trưởng thành, khi cả hai đã trở thành bạn cùng phòng, thói quen này của hắn vẫn không thay đổi.

Trông con mèo to xác ham ăn kia há miệng cắn một miếng mà mất hơn một nửa chiếc bánh túi, Kaveh nhăn mặt

"Này ăn từ từ thôi chứ, quy tắc lịch sự trên bàn ăn của cậu đâu rồi hả?"

"Ăn đừn làm òn nữ, ắn dừ mịn nhoi ả hể o nhăn" (Anh đừng làm ồn nữa, cắn vừa miệng nhai cả thể cho nhanh)

Alhaitham miệng đầy thức ăn, nói không rõ nghĩa, mà có lẽ do quá tập trung vào cuốn sách nên hắn còn chẳng biết được rằng mình vừa phát âm ra thứ gì. Khuôn mặt góc cạnh thường thấy đẹp đến mức kiến trúc sư khắc khe như anh cũng phải mê mẩn giờ lại giống như chiếc bánh bao mập mạp, trắng trẻo, tròn tròn.

Kaveh chỉ thấy bực bực trong người rồi xắn tay áo vào bếp, làm cho hắn thêm mấy cái bánh túi nữa.

4.
Là nhân viên công chức phải đến giáo viện vào 7h sáng, tuy bề ngoài là công dân gương mẫu chưa bao giờ đi làm muộn, thế nhưng lại chẳng mấy ai biết được rằng Alhaitham là người không giỏi dậy sớm.

Sáng nào cũng như vậy, Kaveh phải mất một khoảng thời gian kha khá mới có thể rời khỏi giường do Alhaitham cứ như đứa trẻ bị giành đồ chơi, hắn ghì chặt lấy người anh - thứ mà hắn coi là chiếc gối ôm êm ái, làm anh khó khăn lắm mới gỡ được cái tay gấu của hắn ra.

[HaiKaveh] Sữa tươi, bơ và mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ