"Đây là nơi mà phép màu xảy ra!" Venti vừa nói vừa chỉ tay vào Studio một cách thích thú. Một căn phòng ấm cúng với màu nâu chủ đạo được chia thành hai nơi gồm phòng thu âm và phòng điều khiển bằng một bức tường và cửa sổ kính. Phần lớn không gian phòng điều khiển bị chiếm bởi chiếc ghế sofa màu nâu trơn đang dựa vào vách tường. Venti thở dài rồi ngồi phịch xuống đó.
Xiao chỉ đại khái hiểu cách mà các bài hát được sản xuất ra. Đối với anh đống thiết bị ở đây hệt như cái buồng điều khiển của tàu vũ trụ. Anh đan hai tay lại sau lưng để tránh việc mình lại đụng lung tung vào những-thứ-không-nên-đụng.
"Tui phải dành phần lớn thời gian của mình ở đây, nên là anh có thể sẽ phải đến chỗ này thường xuyên á," Venti lên tiếng giải thích. "Ừ thì ở đây nó khá là chán ý, nên là cho tui xin lỗi anh trước nha."
"Không sao," Xiao đáp. "Công việc của tôi là đảm bảo mọi thứ nhàm chán."
"Aww."
Từ đầu tới giờ thì Xiao đã làm rất tốt. Không có bất kỳ sự cố nào trên đường đi bộ đến studio. Anh đã để mắt đến bất cứ ai mà anh nghi ngờ là kẻ bám đuôi, nhưng hầu hết mọi người trên đường bận để ý đến những thứ khác. Một ngày bình yên là một ngày sẽ bắt đầu bằng những thứ tốt đẹp.
"Thế phần còn lại trong lịch trình của cậu thì sao?" Xiao hỏi, anh nhớ lại điều gì đó mà Jean đã nói trong xe khi trên đường đến cơ quan
"Hôm nay á? Tui đang có kỳ nghỉ vì chúng mình vừa từ Liyue trở về mà. À mà hình như bên tổ đội đang chuẩn bị đến Inazuma và sẽ biểu diễn ở khu vực đảo chính ấy. Có vẻ là vào tuần tới thì phải."
Lại đi nữa à? Mà, đó cũng là điều bình thường đối với một thần tượng. Xiao cho rằng anh rồi sẽ dần dần quen với việc đó.
"Anh đã bao giờ đi đến Inazuma chưa?" Venti hỏi.
"Chưa."
"Uầy, vậy anh là trai tân trong mảng du lịch quốc tế he."
Máu nóng dồn đến tai Xiao. Cậu ấy không thể sử dụng một khác được à? Hẳn là anh đã thất bại lần nữa trong việc kiểm soát biểu cảm vì Venti bắt đầu cười.
"Thôi nào, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Rất rất nhiều người đều ở lại nơi mình đã sinh ra mà chưa bao giờ đi đến nơi khác ấy nha. Jean còn chưa bao giờ rời khỏi Mondstadt trước khi cô ấy thành quản lý của tui ấy."
Xiao không buồn đính chính. Thay vào đó, anh hỏi, "Vậy thì cậu thường làm gì khi rảnh rỗi? Ý tôi là khi cậu không ở đây, trong studio."
"À thì cũng như những người khác thôi: ăn, uống, ngủ nghỉ, đi mua mấy thứ lặt vặt nếu nhớ ra. Nhưng mà đó cũng là lý do mà tui cần anh á." Venti đứng lên. "Ra ngoài khi ai cũng biết mình là người nổi tiếng thực sự rất khó khăn. Tui muốn anh giống như là rào chắn ngăn giữa tui và những người xa lạ khác. Uầy đừng nhìn tui với ánh mắt như vậy chứ, ý tui là fan của tui rất tốt. Tui còn chưa nghĩ đến mấy vụ paparazzi hay cánh phóng viên đâu nha. Anh hổng cần phải đánh ai hết ý, chỉ cần tỏ ra thiệt là đáng sợ để họ tránh xa tui thôi."
"Tôi có thể làm được điều đó." Xiao khẳng định. Đuổi người thì có thể khó đến mức nào chứ?
"Thế thì ra chỗ nào đó đông người thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/327223095-288-k896502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| [XiaoVen] If these wings could fly
FanfictionĐối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủ...