Chapter 3:

206 32 3
                                    

Từ rất lâu về trước, Xiao hiếm khi - hoặc bắt buộc nếu có - phải đi nơi nào đó mà không có Zhongli. Hay đúng hơn, anh ấy đi mọi nơi mà Zhongli từng đi qua. Nó là một phần khế ước của 2 người, mà dù cho không phải vì khế ước, Xiao cũng vẫn làm như vậy. Anh bị phụ thuộc nặng nề vào sự chỉ dẫn của Zhongli nhiều đến mức nó đã trở nên... như một thói quen.

Và giờ Xiao ở đây, chấp nhận rằng mình sai. Anh sẽ không làm như này nếu điều đó thực sự không quan trọng. Việc thay đổi nghề nghiệp thực sự đã là một vấn đề rất lớn. Zhongli có khá nhiều kinh nghiệm về vấn đề này và luôn bảo rằng Xiao có thể hỏi để lấy kinh nghiệm chuyên môn. Nó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề thôi, phải không?

Nói thật thì, có một lý do mà Xiao không muốn sự việc phải đi đến nước này. Anh thực sự mong rằng, mình đã hết thời gian đến thăm để né tránh lý do trong câu hỏi. Cái hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bay đi xa một cách buồn bã ngay sau khi anh ấn chuông cửa nhà Zhongli.

"Ơ xin chào," Childe lên tiếng, đứng chắn trước cửa một cách táo tợn. "đã lâu không gặp."

Xiao suy nghĩ rằng có nên quay đầu và trở về thang máy, nhưng anh không có thời gian để có thể quay lại vào ngày khác.

"Zhongli đâu?" Xiao nói.

Childe mỉm cười. Thái độ cục cằn của Xiao thật sự cũng không ảnh hưởng đến anh ta cho lắm. "Hm, chúng tôi không nghĩ là cậu sẽ đến."

Chúng tôi. Xiao đút tay vào túi áo. Mặc dù được huấn luyện kỹ càng trong việc sử dụng vũ lực, nhưng Xiao tin rằng không nên động tay chân vào những lúc không cần thiết. (Và nó có thể làm Zhongli không vui). Anh chỉ đành đặt mớ bòng bong đó sang một bên, mặc dù ngay tại đây và ngay lúc này, Xiao chỉ muốn tẩn cho tên hề đó một trận nhớ đời.

"Nhưng mà kệ mẹ nó đi," Childe nói tiếp và mở cánh cửa rộng hơn. "Casa mia, casa tua"

(Italian: "nhà của tao cũng là nhà của mày")

Xiao đi vào trong, chắc cũng đã hơn cả năm trời kể từ khi anh đặt chân lại vào căn hộ. Lần cuối đến đây, anh đã rời đi trong cơn thịnh nộ. Nơi này cũng không thay đổi gì nhiều kể từ hôm ấy. Nội thất tao nhã và không gian rộng rãi khác xa với căn hộ mà Xiao đang sống. Childe đã làm ra nó, chắc chắn là vậy. Hắn ta trả tiền thuê mà.

"Anh ấy cũng vừa nói về cậu." Childe nói, đóng cánh của sau lưng anh ta.

Xiao nhăn mặt. Có phải Zhongli biết được gì rồi không? Chắc là Hu Tao rồi. Ganyu cũng có khả năng "lỡ" nói gì đó, nhưng với những gì Xiao biết, cô nàng đang quá bận bịu với công việc đến nỗi còn không nói chuyện cùng Zhongli dạo gần đây.

Childe không giải thích lại được những gì mà Zhongli đã bảo nên ra hiệu cho Xiao tiến về phía nhà bếp.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng khách sang trọng và bước vào căn phòng bếp được lát đá granite màu trầm. Xiao bước vào, nhìn thấy vị sếp cũ của mình - Zhongli tay cầm cái muôi còn đang chứa ít canh, trên người còn mặc một cái tạp dề có hoa màu nữa.

Vâng, đây là minh chứng rất chính xác cho câu nói "Hỏng cả một thế hệ" mà hôm trước anh có đọc qua. Xiao thật sự muốn bật khóc ngay tại chỗ khi nhìn thấy Zhongli - Giám đốc điều hành từng chỉ huy một công ty có thu nhập cao nhất cảng Liyue - giờ đây đã trở thành anh chồng nội trợ, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Điều đó làm cho anh cảm thấy tổn thương tinh thần và bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh.

|Trans| [XiaoVen] If these wings could flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ