Chapter 7:

137 26 2
                                    

Sự im lặng từ từ bao phủ bầu không khí xung quanh, mọi người trên bàn ăn chuyển từ suy tư sang choáng ngợp sau khi nghe xong hai câu nói lúc nãy. Albedo là người lên tiếng trước, có lẽ bởi anh ta đã chuẩn bị từ ban đầu.

"Nhà tôi còn dư một phòng," Anh ta nói trong khi còn chẳng ngẩng mặt ra khỏi menu. "Em gái tôi thường ngủ ở đó mỗi lần đến thăm, nhưng phần lớn thì chỗ đó thường xuyên bỏ trống. Tôi chắc rằng em ấy sẽ không thấy phiền khi ngủ trên cái cũi* trong phòng tôi, khi em ấy đến thăm vào lần tới."

(*Cũi: từa tựa như cái nôi của em bé nhưng mà được làm bằng gỗ.)

"Tui cảm giác Xiao sẽ không cảm thấy thoải mái khi ngủ nghỉ trong phòng của một bé gái đâu," Venti lên tiếng bắt bẻ. "Cái giường đó có lớn không vậy?"

"Klee đã năm tuổi rồi. Em ấy ngủ giường đôi chứ không phải trong cũi."

Venti nhướng mày. "Chà, tui không thể đuổi ai đó ra khỏi phòng của họ nếu để Xiao sống với mình. Tui có phòng cho khách."

"Cậu đã từng có bạn cùng phòng chưa?"

"Hả?"

"Tôi hỏi là cậu đã từng có một người bạn cùng phòng chưa?" Albedo lặp lại. Nghe thì không như anh ta đang buộc tội gì cả, nhưng mắt Venti thoáng lên một điều mà Xiao chưa từng thấy trước đây. Nó rất khác với sắc lấp lánh cả ngày trong đôi mắt cậu.

Venti nói khẽ, "Đã từng. Lâu lắm rồi."

Albedo ừm. "Vậy thì đó sẽ là lựa chọn của Xiao."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Xiao. Anh đứng hình. Họ muốn anh quyết định ngay bây giờ ư?

"Xiao nè, anh là vệ sĩ của tui đó, mà vệ sĩ thì phải luôn luôn ở gần tui, đúng hông?" Venti nói, tay cậu đặt lên khuỷu tay Xiao.

Lập luận quá thuyết phục... mặc dù Xiao chưa từng sống với Zhongli khi anh đang làm vệ sĩ cho ngài ấy. Sống chung với Venti sẽ như nào nhỉ? Anh cố tưởng tượng ra khung cảnh đó. Anh sẽ được gặp Venti vào buổi sáng, chỉ ngay sau khi cậu vừa thức dậy, và vào buổi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ. Họ sẽ cùng nhau dùng bữa. Họ sẽ sử dụng chung phòng tắm. Nghe như giấc mơ đẹp đang quyện lẫn với ác mộng vậy.

Mới ở gần nhau chỉ một buổi sáng thôi mà anh gần như muốn tụt huyết áp rồi; giờ mà còn sống chung với Venti nữa thì chắc chắn, khả năng cao anh sẽ tàn luôn dưới áp lực đó.

Jean đưa ra ý kiến. "Tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu Xiao sống tách biệt ra với cậu."

"Gì cơ? Mà tại sao?" Venti than thở.

"Đằng nào cậu cũng ở cạnh cậu ấy gần như mọi lúc thôi. Cậu ấy nên có không gian riêng cho mình."

Venti nhìn Xiao như thể cậu mong anh sẽ đính chính với cô ấy. Xiao không nên chọn ở chung với Albedo - anh thích ở một mình hơn - nhưng ở với Venti lại là vấn đề khác hẳn. Anh không nói gì cả.

"Trời ạ..." Venti ngồi thẳng người lại, thả tay Xiao ra. "Chẳng công bằng tẹo nào."

Albedo nói, "Vậy là chốt rồi nhỉ?"

Xiao gật đầu.

"Tốt rồi," Jean nói, hai tay cọ vào nhau. "Vậy là đã quyết định xong chuyện này. Giờ thì, ăn thôi."

|Trans| [XiaoVen] If these wings could flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ