Xiao thường không có nhiều khách đến thăm. Thi thoảng Hu Tao hoặc Ganyu sẽ ghé qua nhà kiểm tra anh sống chết như nào rồi. (Cái vẻ mặt có vẻ thất vọng của Hu Tao mỗi khi thấy Xiao ra mở cửa đã hết thú vị từ lâu rồi, nhưng có vẻ cô bé vẫn chưa nhận ra điều đó). Vậy nên, Xiao đã cho rằng đó cũng chỉ là một trong hai người họ đến thăm anh khi tiếng chuông cửa vang lên vào ngày hôm sau.
Hôm ấy, Xiao chật vật mãi mới thức dậy được. Chỉ đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu thì anh mới bò ra được khỏi mớ chăn ấm áp kia, và anh đã dành cả tiếng đồng hồ sau đó để chuyển hết đống album xuống gầm giường. Song nghiêm túc mà nói thì, lẽ ra việc này cùng lắm chỉ tốn khoảng 10 phút nếu Xiao không quá bận lật đi lật lại mấy cuốn photobook ít nhất 3 lần. Dù đã định đem tặng đống gia tài này của mình, nhưng Xiao vẫn chẳng thể ngấm nổi cái ý nghĩ đưa cho một ai đó mấy tập album mà anh rất đỗi trân trọng này. Xong xuôi, anh kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều đã được giấu kín.
Xiao vẫn chưa tắm rửa hay thay quần áo từ tối qua, nhưng mà cả Ganyu lẫn Hu Tao đều đã từng thấy anh trong tình trạng tệ hơn vậy rất nhiều lần rồi. Anh đưa tay lên tóc, cố gắng chau chuốt lại mấy lọn còn đang vểnh ra, rồi lật đật ra mở cửa. Mong rằng dù cho ai ở ngoài đó đi chăng nữa, họ cũng không có ý định ở lại làm tách trà hay một thứ gì đó tương tự như vậy; bởi vì Xiao đang không có tâm trạng đón khách cho lắm.
Chẳng có Ganyu hay Hu Tao nào đứng ở ngoài cửa đợi anh cả. Thay vào đó, trước mặt anh là một cậu trai tóc vàng, trên tay xách một chiếc túi đeo chéo.
"Chào anh," Cậu ta lên tiếng. "Xin hỏi, anh có phải là Xiao không ạ?"
Xiao chớp chớp mắt. "Ai vậy?"
"Tôi làm việc cho Bar- Venti."
Xiao sững người lại. Làm sao mà mấy người này tìm được anh vậy? Mà điều quan trọng hơn là, tại sao? Chẳng nhẽ anh sắp bị kiện à?
Người đại diện, hay là cái người tự xưng là 'làm việc cho Venti' đó, bắt đầu lục túi và lấy ra một tấm danh thiếp. "Cậu ấy nhờ tôi tìm và đưa cho anh cái này. Cậu ấy có hơi tiếc vì không thể đến gặp anh trực tiếp được, nhưng lịch trình của cậu ấy kín mít hết rồi."
Xiao chỉ đứng đực mặt ra đấy, chả biết nói gì. Đây chắc chắn lại là một trò đùa khác của Hu Tao, nhưng sao con bé biết được về những chuyện xảy ra mới tối qua chứ?
Người đại diện nhét tấm danh thiếp vào tay Xiao. "Cậu ấy cũng nói rằng tốt nhất anh nên nhắn trước, tại vì cậu ấy không muốn Jean nghe lén."
Tôi chả hiểu cậu đang nói về vấn đề gì cả. Xiao nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay, rồi lật nó lại. Một dòng số điện thoại cùng một bức doodle nhỏ được ghi nguệch ngoạc trên đấy bằng bút dạ đen.
"Cái này là?" Xiao buột miệng hỏi.
Cậu trai kia nhìn anh ánh mắt tò mò, hỏi lại. "Anh thực sự không biết à?"
Xiao lắc đầu.
"Oh, tôi tưởng anh đã biết chứ. Thành thật mà nói thì, tôi cũng chả biết gì khác ngoài những việc mà Venti đã kể lại."
![](https://img.wattpad.com/cover/327223095-288-k896502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| [XiaoVen] If these wings could fly
Fiksi PenggemarĐối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủ...