Trans & Beta: Jax Race
Zhongli đã đúng: hoa anh đào đang thực sự nở rộ. Và chúng thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh. Xiao với tay bắt lấy một cánh hoa nhỏ đang rơi. Cánh hoa hồng tím mịn như thớ vải sa tanh khiến anh không nhịn được mà dùng ngón tay vò nát nó.
"Xiao, mau lại đây," Aether nói vọng ra từ chỗ cánh cửa xoay tại khách sạn. "Chúng ta đang đăng ký nhận phòng đấy."
"Được thôi," Xiao trả lời, rời khỏi hàng cây anh đào ở lối vào. Anh không thể ngừng đắm mình vào sắc hồng ấy. Thành phố Inazuma thật sự mang một vẻ rất khác biệt so với Mondstadt hay Liyue. Đường phố nơi đây khiến cho con người ta cảm giác chật hẹp hơn. Và các kiến trúc, các tòa nhà cũng dường như tối hơn.
Xiao đi đến sảnh khách sạn và tập trung lại một chỗ với các thành viên khác trong đoàn đội. Jean bắt đầu phân phát thẻ phòng.
"Xiao và Venti sẽ ở tại phòng số 506, Albedo và Aether sẽ ở tại phòng số 508. Còn Lumine và tôi sẽ ở phòng 507 đối diện phòng cả hai." Cô lên tiếng, "Đừng có mà làm mất chìa khóa của các bạn đấy."
"Lần này tui có được giữ một cái thẻ phòng không?" Venti hỏi.
"Có, để đề phòng cho trường hợp khẩn cấp." Jean đáp. "Nhưng, cậu chỉ được phép ra ngoài khi có Xiao bên cạnh thôi."
"Chà, không vấn đề gì," Venti chống tay lên hông, "Tui thề là sẽ không bỏ rơi ảnh đâu."
Mặc dù Xiao đã đoán được việc sẽ chung phòng với Venti, thế nhưng lại có hàng tá mối lo lắng xuất hiện trong đầu anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu Xiao có một đêm tồi tệ với đầy những ác mộng và đánh thức Venti dậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu Venti bị thương khi cố gắng giúp đỡ anh? Liệu anh có nên nói điều gì đó ngay bây giờ không? Anh không thể giấu nó mãi được.
Trong khi anh đang cân nhắc về điều này, thì Jean đã bước tới và bấm gọi thang máy. Tất cả bọn họ đều tập hợp lại, xếp gọn hành lý của mình vào bên trong. Cuối cùng, Xiao thấy mình bị kẹp giữa Lumine và Venti.
Lumine ngáp. "Trời đất, đó là một chuyến bay vô cùng dài," cô lên tiếng. "Tôi thật sự muốn lên giường và đánh một giấc thật ngon."
"Cố gắng một chút," Albedo đáp. "Nếu không, cô sẽ không thích nghi được với sự chênh lệch múi giờ và càng cảm thấy mệt mỏi hơn."
"Tôi biết mà. Tôi chỉ đang than vãn thôi."
"Thật may là chúng ta có thể dành cả một ngày để nghỉ ngơi, trước khi tiến hành thử âm thanh." Jean lên tiếng chỉ ra. "Bên cạnh khách sạn có suối nước nóng. Mọi người có thể thư giãn tại đó và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn."
Venti đưa cánh tay lên. "Ooh! Tui muốn đi tắm suối nước nóng nè!"
"Đây cũng vậy," Lumine nói.
Xiao sẽ phải theo họ tới suối nước nóng nếu Venti muốn đi. Và câu hỏi được đặt ra là: Liệu anh có cần phải xuống nước không?
Albedo lên tiếng, "Tôi cũng nghĩ là tôi sẽ đi theo. Chỉ cần tắm vòi sen một chút thôi là đủ."
"Tắm vòi sen á?" Venti nói. "Bọn mình đã đến tận Inazuma và anh định tắm bằng vòi sen cơ á? Èo ôi, trông như thể anh đi đến Sumeru và gọi món thịt nướng mật ong ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| [XiaoVen] If these wings could fly
FanfictionĐối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủ...