XV

1.8K 85 4
                                    

Bây giờ đã là giữa tháng chín, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Chiếc áo khoác đồng phục tay dài bình thường toàn bị thất sủng bây giờ lại thành mốt.

Điền Chính Quốc là một Omega điển hình, hoặc có thể nói là Omega hoàn hảo nhất trong tất cả những Omega điển hình.

Tinh xảo, xinh đẹp, lãnh đạm - là điều đầu tiên mọi người nói khi nhắc đến Điền Chính Quốc.

Tuy vậy cậu không phải là kiểu Omega yếu đuối mỏng manh luôn cần được che chở bảo vệ, mà cậu càng giống như những bông tuyết đầu mùa hơn. Gương mặt xinh đẹp tựa như được chạm khắc từ băng khối ấy lại luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Nhưng băng tuyết dù có giá lạnh đến nhường nào thì mãi mãi cũng sẽ không thể gây hại tới ai được.

Nếu thử tiếp cận lại gần Điền Chính Quốc thì sẽ phát hiện rằng tất thảy vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu chỉ là lớp vỏ bọc cậu tự giăng ra mà thôi. Thậm chí chẳng cần mất quá nhiều tâm tư làm gì, chỉ cần một bàn tay ấm áp thôi cũng đủ để làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lẽo kia của Điền Chính Quốc.

Sâu bên trong lớp vỏ bọc kia lại là một Điền Chính Quốc vô cùng dịu dàng, nhưng cậu chỉ dịu dàng với người mình thân nhất, tin tưởng nhất. Giống như nam sinh đang đứng trước mặt cậu đây, là Kim Thái Hanh, là người mà cậu hết mực yêu thương. Vì cậu biết, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Do buồng vệ sinh nằm ở dãy ngoài, lại còn ngay sát cửa thông gió nên lúc gió lạnh thổi vào làm người Điền Chính Quốc co rúm lại, vô thức khẽ sáp lại gần người Kim Thái Hanh hơn.

"Anh cắn đi" Cậu lặp lại lời nói trước đấy.

Ngón tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Kim Thái Hanh trong giọng nói ẩn chứa chút khẩn trương, cũng có chút....mong đợi nữa.

Kim Thái Hanh vẫn đứng im, anh bị Điền Chính Quốc dọa sợ rồi.

Dù sao thì anh cũng sống chục năm trên đời rồi, làm gì có chuyện chưa từng trải nghiệm cảm giác "kích thích" chứ.

Hồi nhỏ lúc đi đào trứng chim thì bị ong đốt đầy mặt, có hồi mấy thằng "anh em tốt" rủ ra vườn hái trộm quả sơn trà thì lại bị chó đuổi mấy vòng, may là chủ nhà ra xích cổ nó đập một trận chứ không thì chết chắc rồi. Lại còn bị rớt quần lót xuống sông không lấy lại được, chỉ đành cuốn tạm áo rồi cởi trần chạy thoắt về nhà....

Mấy cái thứ cảm giác "kích thích" anh cũng trải qua rồi, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Cho nên Kim Thái Hanh cũng dần ảo tưởng rằng bản thân đã đủ cường để trải qua mọi cung bậc cảm xúc khác nhau mà chẳng cần phải hao tổn tâm trí.

Nhưng bây giờ Kim Thái Hanh như con rối bị xoay mòng mòng vào đống hỗn loạn này vậy, làn gió thu từ cửa thông gió lành lạnh phả vào bên tai, nó cứ như thể được thế mà trôi tuột vào trong thổi buốt cả tim gan anh.

Cả người Kim Thái Hanh cứng đờ, căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở, hai tay cũng chẳng biết để đâu nữa. Ôm cũng không được, mà không ôm cũng chẳng xong.

Tất cả là tại Điền Chính Quốc.

Tự dưng chui nhúc vào trong lòng anh, lại còn tự động dâng tuyến thể lên trước mặt anh nữa.

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ