XXII

1.5K 76 0
                                    

Buổi tối thường sẽ không có mấy ai đi ăn cháo cả, ngoài trời bây giờ chỉ có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và vị khách bận vest đen kia thôi.

Kim Thái Hanh cắn chặt hàm, tay siết phát đau nhưng giờ anh chỉ quan tâm đến một việc: đánh như nào thì thốn nhất thôi.

Chỉ là anh chưa kịp ra tay thì Điền Chính Quốc đã không nhịn được nữa, đứng dậy lườm vị khách mặc vest đen kia, giọng nhàn nhạt.

"Tôi đã bảo là không cần, tôi đã có bạn trai, cảm phiền ông giữ ý tứ một chút."

Từng câu từng chữ cậu nói như gằn vào trong tim anh, biểu cảm Kim Thái Hanh bỗng chốc đông cứng lại, nhất thời không biết nên làm gì.

Điền Chính Quốc không ngờ rằng Kim Thái Hanh mới đi được một chút thôi mà đã có người tới làm phiền rồi.

À không, không phải làm phiền, mà là tán tỉnh thì đúng hơn.

Vị khách trước mặt cậu thoạt trông đã đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, tóc được vuốt keo cẩn thận. Gã còn đeo một chiếc kính râm gọng bạc, cả người đều toát ra vẻ nho nhã.

Đáng tiếc thay hình tượng nho nhã của gã khách kia trong mắt cậu đã sụp đổ không chút thương tiếc.

Hơn nữa nhìn cách gã ăn mặc không những không dậy nổi chút hảo cảm nào trong lòng Điền Chính Quốc mà còn khiến cậu khó chịu ra mặt.

Dường như vị khách mặc đồ đen kia đã lên kế hoạch từ trước, vừa thấy Kim Thái Hanh lại gần đã tiến ra sau vài bước.

Đầu tiên là thăm hỏi tình hình của Điền Chính Quốc, sau đó móc tấm danh thiếp của mình ra đặt lên bàn. Điền Chính Quốc còn tưởng gã đang định giới thiệu đầu tư doanh nghiệp, nhưng không. Vị khách kia mở mã kết bạn WeChat lên, cười nói: "Tôi thấy chúng ta rất có duyên, có thể thêm bạn được không?"

Điền Chính Quốc hiểu được ý muốn của ông.

Sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, không chút do dự cự tuyệt thẳng: "Không cần, tiên sinh, tôi với ông cũng chẳng có duyên gì với nhau cả."

"Vẫn còn ở tuổi đọc sách à" Gã khách càng được nước lấn tới hơn, cúi đầu sát lại gần khiến Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng không thoải mái: "Cấp ba?"

"Không liên quan tới ông."

Điền Chính Quốc chỉ lạnh lùng đáp lại gã mà không buồn đuổi đi, điều này càng khiến vị khách kia càng thêm hứng thú hơn.

"Trông cậu có vẻ không thích kết giao bạn bè mới nhỉ?"

Điền Chính Quốc trực tiếp tỏ vẻ ghét bỏ: "Ngài à, tôi đã có bạn trai rồi nên mong ông tôn trọng tôi một chút."

"Là thằng nhóc lúc nãy sao?" Vị khách mặc vest đen kia mỉm cười "Cậu ta nhìn cũng không tồi, mấy cậu là bạn cùng lớp sao?"

Điền Chính Quốc: "Tôi đã nói rồi, không liên quan đến ông."

"Đúng, quả thật là không liên quan đến tôi." Gã bật cười, nói tiếp: "Cơ mà bạn trai cậu chắc cũng là Alpha ha? Tính chiếm hữu của Alpha rất mạnh, sẽ có một lúc nào đó bộc phát đến đỉnh điểm khiến cậu phải phát chán, cậu chịu được sao?"

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ