XXIV

1.6K 82 2
                                    

Điền Chính Quốc nói xong được một lúc rồi vẫn không thấy Kim Thái Hanh trả lời lại, cậu ngẩng đầu lên mới thấy được biểu cảm của anh bây giờ đang vô cùng gian nan, toàn thân cứng đờ bất động nhưng bàn tay đang ôm eo cậu lại càng siết chặt hơn.

Mùi hương thủy mặc nhàn nhạt tỏa ra mọi ngóc ngách căn phòng, Điền Chính Quốc nghiêng đầu đi tìm nguồn cơn của mùi hương, chóp mũi lại vô tình cọ qua tuyến thể của Kim Thái Hanh. Khí lạnh trên chóp mũi cậu phả xuống làn da nóng bừng của anh, hơi thở hai người dần hòa quyện vào với nhau.

Cả người Kim Thái Hanh đều nổi da gà hết cả lên rồi.

Kẻ gây tội vẫn ngây thơ không biết mình vừa gây ra rắc rối gì, hơn nữa lại còn vòng tay ôm chặt eo anh, nghiêm túc nói: "Anh, mùi hương của anh dễ ngửi hơn mùi của thuốc chặn nhiều."

"!"

Bồ Tát! Cứu con!!!!

Kim Thái Hanh cứng họng không biết nói gì, anh vội vàng buông eo Điền Chính Quốc ra rồi nắm chặt bả vai cậu, cố gắng thương lượng: "Quốc Quốc...cậu..đứng dậy được không?"

Đầu óc Điền Chính Quốc như bị ngưng trệ, cậu lặng lẽ thu hồi lại toàn bộ lực chú ý của mình với pheromone của Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh.

"Anh khó chịu lắm hả?"

Cậu đang vặn não xem nên dùng từ như nào thì sẽ không bị hiểu lầm, lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy, mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

Điền Chính Quốc khẽ nhắm mắt định thần lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Hay là em giúp anh............"

Mẹ-

Sau đó....

Làm éo gì có sau đó nữa.

Cậu vừa mới dứt lời thì Kim Thái Hanh đã bế thẳng cậu lên, bế kiểu em bé ý.

Rồi đặt cậu xuống bàn, không chút do dự.

Sau đó anh vội vàng ụp thẳng màn hình xuống, còn tính chuồn ra ngoài nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó nên lại bực bội vò đầu với tay kéo tủ nhỏ ra, lục lọi một hồi mới lấy ra được một miếng dán chặn mùi pheromone. Kim Thái Hanh thừa dịp Điền Chính Quốc đang ngây người ngồi đờ trên bàn nhanh nhanh chóng chóng dán nó lên tuyến thể cậu, vừa mới dán xong đã chạy tót đi.

Mới ban nãy hương vị pheromone còn tràn lan trong phòng nay đã tản bớt dần.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đã chui vào phòng tắm, sau đó có tiếng vòi nước vang lên, sau đó.....cậu chẳng biết gì nữa vì tấm rèm làm mờ hết hình ảnh bên trong rồi.

Chiếc đồng hồ đầu giường nhấp nháy liên hồi.

Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, tiếng còi xe chạy đi chạy lại cũng ít dần đi, xung quanh khu phố không còn vẻ ồn ào như ban chiều nữa.

Nửa giờ sau, khi Điền Chính Quốc đã làm xong bài của mình thì Kim Thái Hanh mới chậm rãi từ phòng tắm bước ra.

Hơi nước vẫn còn vương trên đỉnh đầu anh, Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện muộn thế này rồi mà bạn trai anh vẫn còn ngồi ở đây, sắc mặt xẹt qua chút suy sụp: "Muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về????"

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ