XLIV

1K 57 0
                                    

Tiết chào cờ kết thúc sớm hơn bình thường năm phút.

Nhóm chủ nhiệm còn có vài việc cần giải quyết nên họ để học sinh về lớp trước.

Điền Chính Quốc cúi đầu gửi cho Kim Thái Hanh một đoạn chat, tin nanh gửi đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người ta vội vàng chạy tới, sau đó giữ chặt bả vai cậu đánh giá trên dưới một lượt, kế tiếp là kéo cổ áo Điền Chính Quốc ra kiểm tra tuyến thể của cậu, từng bước từng bước đều vô cùng thận trọng. Hành động của anh vô cùng kì quái, mà cậu cũng chẳng biết anh đang quan sát cái gì.

"Anh ơi?" Điền Chính Quốc mờ mịt đứng im tại chỗ: "Anh nhìn gì vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn tuyến thể cậu vẫn trắng trẻo như bình thường, sắc mặt cậu bây giờ cũng đang vô cùng bình thường nốt, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng để cho chắc ăn thì anh vẫn hỏi Điền Chính Quốc: "Em không sao chứ? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

Điền Chính Quốc càng ngốc hơn, cậu chỉ tham dự lễ chào cờ đầu tuần thôi mà? Sao Kim Thái Hanh lại trưng ra vẻ mặt như thể cậu vừa đi dạo qua khu nổ bom hạt nhân vậy?

"Không có, em không thấy chỗ nào không thoải mái hết." Cậu hỏi: "Sao vậy, tự dưng hỏi em mấy câu này vậy?"

"Không phải chỗ này vừa có Omega đột nhiên đến kì phát tình sao, anh còn tưởng là em cơ, sợ chết mất." Kim Thái Hanh nói: "Em không bị ảnh hưởng đấy chứ? Omega kia đâu rồi, có sao không?"

"?" Trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên hàng ngàn dầu chấm hỏi: "Chỗ này đâu có Omega nào đến kì phát tình đâu anh, chắc là anh nghe lầm rồi?"

Kim Thái Hanh nhíu mũi, nhớ lại cuộc hội thoại ở nhà vệ sinh ban nãy: "Không có hở? Bọn họ còn bảo Omega kia hôn mê luôn cơ."

Điền Chính Quốc như ngộ ra chuyện gì đó, bật cười: "Đúng là có Omega ngất xỉu giữa chừng thật. Cơ mà không phải do đến kì phát tình, mà là do không ăn sáng nên mới tụt huyết áp thôi, đưa đến phòng y tế rồi nên không có gì trở ngại đâu anh."

Kim Thái Hanh: "......"

Hự... hóa ra là như vậy.

Anh xấu hổ xoa xoa sống mũi, hậm hực nói: "Ra là tụt huyết áp, thế mà bọn nó lan truyền tin đồn rởm như đúng rồi, làm anh sợ muốn chết. Thật là..."

Cả sân thể dục đã phân tán gần hết.

Điền Chính Quốc bật cười nhìn bạn trai bị lừa, trong lòng bỗng dưng ấm áp hẳn lên. Cậu quay đầu nhìn về phía thầy cô đang bận rộn sơ tán học sinh, len lén đưa bàn tay ẩn trong lớp áo ra nắm lấy tay Kim Thái Hanh, chậm rãi đi về lớp: "Anh à, trong trường nhiều Omega lắm, sao chuyện vừa xảy ra anh đã nghĩ đấy là em rồi?"

Chuyện này Kim Thái Hanh cũng không giải thích được: "Chắc là theo bản năng.... khó nói quá."

Anh siết chặt bàn tay của Điền Chính Quốc, phủ ấm từng ngón tay lành lạnh cậu: "Em không sao là tốt rồi, loại chuyện này không thể không đề phòng được, cẩn thật chút không thừa đâu."

Kim Thái Hanh nói xong, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng còn xen lẫn chút bất mãn: "Mà hai tên kia cũng thật là, chả biết gì mà cứ thích đi lan truyền tin đồn nhảm, thấy người gặp họa mà giọng cứ cợt nhả tưng tửng ý. Sao trường mình lắm cặn bã thế nhỉ?"

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ