XIX

1.5K 67 0
                                    

"Anh Kim... Mấy cậu......"

Phương Ái nhìn chằm chằm vào hai người họ, cô mù rồi sao? Hai người họ hôm qua còn lạnh lùng trừng nhau như nước với lửa, sao hôm nay lại ăn chung một đũa thế này?

Sâu trong biển hận là ái tình???

Tình anh em xã hội chủ nghĩa của mấy anh bạn sao lạ thế nhở?

Vệ Nhiêu nhìn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của Điền Chính Quốc bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Phương Ái vô thức siết chặt lại.

Kim Thái Hanh chầm chậm thu đũa về.

Điền Chính Quốc vẫn đang nhìn anh, Phương Ái và Vệ Nhiêu vẫn còn đứng đấy đợi đáp án từ Kim Thái Hanh. Trong chốc lát đầu óc anh bỗng trống rỗng chẳng biết nên nói thế nào, nhưng vì quá vội nên đành vừa nói vừa nghĩ cách biện minh: "Cái kia........Điền Chính Quốc của mấy cậu mang cơm trưa cho tôi...à không, mang cơm trưa tới, cậu ấy muốn tôi ăn thử thôi........."

Phương Ái kinh ngạc nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Thật?? Cậu mang cơm trưa cho Kim Thái Hanh thật sao!?"

Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ bình tĩnh gật đầu.

"Vì sao?" Phương Ái giật mình hoảng hồn, cô không còn tâm trí đâu để quan tâm đến tay Vệ Nhiêu đang ôm tay mình dần siết chặt hơn.

Thế giới này xoay nhanh quá nên quay đi quay lại cô đã thành người tối cổ rồi!?

"Vì cái gì chứ..." Kim Thái Hanh cười khổ, bây giờ chẳng biết vịn ra lý do nào để giãi bày nữa, lúng túng chỉ vào Điền Chính Quốc: "Bởi vì......bởi vì cậu ấy muốn mang cơm cho người tốt như tôi!"

"Cậu tốt nên Điền Chính Quốc mới mang cơm cho cậu?"

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh lại chỉ vào người mình: "Bởi vì tôi là người tốt."

"......"

Này này ăn nói cho cẩn thận vào, kiếm cái cớ nào hợp lý hơn một chút được không? Ông nội kiếm cái cớ này để lừa con nít à? Khinh thường IQ người khác quá vậy?

Vệ Nhiêu nhìn Kim Thái Hanh, sau đó lại nhìn sang hộp cơm trước mặt anh, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu dò hỏi: "Anh Hanh...cậu với Điền Chính Quốc......mấy cậu làm hòa rồi sao?"

"Không!" Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy, một mực phủi sạch.

Điền Chính Quốc nhìn anh, cả người cậu khẽ run, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát vô cùng.

Đầu óc Kim Thái Hanh đang cố gắng hoạt động hết sức mình, bỗng dưng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng: "Thực ra cậu ấy không muốn làm bạn cùng bàn với tôi, cho nên mới mang cơm trưa hòng mong tôi có thể suy xét thêm với thầy ấy mà!"

"Vậy sao?" Phương Ái vẫn còn bán tín bán nghi: "Chẳng phải hôm qua Điền Chính Quốc cũng đồng ý rồi mà?"

Kim Thái Hanh đáp lại: "Cậu ấy chỉ nói thế cho thầy đỡ mất mặt thôi."

Cũng có lí phết đấy chứ...

Phương Ái như được khai sáng, hóa ra hành động hôm qua chỉ là giữ thể diện.

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ