XXXII

1.5K 70 1
                                    

Ba...

Ba???!

Xong rồi, làm chuyện xấu bị phụ huynh phát hiện, Kim Thái Hanh nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, bỗng dưng cảm thấy cả người không ổn lắm!

Điền Tỉ có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến việc con trai mình vốn được giáo dục cẩn thận, chắc chắn sẽ không qua lại với người xấu nên chút kinh ngạc đấy cũng dần nhạt đi, thay vào đó là một nụ cười nho nhã của các vị trưởng bối, ông nhìn về phía Kim Thái Hanh, cất tiếng hỏi: "Là bạn học cùng lớp với Tiểu Quốc à?"

Kim Thái Hanh căng thẳng gật đầu: "Ba... Nhầm! Chú! Chú, cháu tên là Kim Thái Hanh bạn cùng lớp với Quốc Quốc, chú gọi tiểu Hanh là được rồi...."

Anh vừa nói cái quần què gì vậy? Sao vẫn chưa bị đánh???

Điền Tỉ nghe thấy Kim Thái Hanh gọi ông như vậy, trên mặt thoáng chốc hiện lên chút sửng sốt, ông bật cười chạy về phía hai người: "Tiểu Hanh đúng không? Cảm ơn cháu đã đưa Quốc Quốc về nhà, có muốn lên tầng ngồi chút không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu lìa lịa, cương quyết cự tuyệt, từng cọng lông chân cũng ra sức từ chối: "Không được không được, bây giờ muộn quá rồi nên cháu phải về, không làm phiền hai người nữa. Để lần sau vậy ạ, cháu về trước đây."

"À, được rồi." Điền Tỉ mỉm cười gật đầu: "Đi đường cẩn thận, lần sau lại đến chơi ha"

Nhìn sắc mặt vừa dịu dàng lại ôn hoà, không thèm truy cứu chuyện ban nãy của ba Quốc Quốc khiến Kim Thái Hanh càng cảm thấy khó xử hơn, anh nở một nụ cười gượng gạo rồi chạy vụt đi, hệt như đang chạy trốn vậy.

Điền Chính Quốc có chút buồn cười, cậu nén ý cười xuống khoé môi rồi quay đầu lại nhìn Điền Tỉ.

Quãng đường bao trùm trong hàng cây rậm rạp, dưới đất đầy lá xanh rụng rơi bừa bãi trên mặt đất do trận mưa to gió lớn hồi nãy, không khí vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, yên tĩnh vô cùng.

Dù bí mật nho nhỏ kia của cậu bị phát hiện rồi nhưng không khí giữa hai ba con vẫn vô cùng hoà thuận.

"Bạn trai?" Điền Tỉ mỉm cười dò hỏi.

Điền Chính Quốc thản nhiên gật đầu thừa nhận: "Vâng, bạn trai con."

"Tốt." Điền Tỉ vừa đi vừa nói: "Hồi trước ba còn nói với mẹ rằng sợ tính khí con trầm quá, chỉ một lòng hướng tới học tập mà không có tâm tư tình cảm với ai khác, xem ra là ba suy nghĩ nhiều rồi."

Ông ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp: "Cơ mà ba cũng không nghĩ tới việc con sẽ thích tiểu Hanh....Từ bé đến giờ con vốn luôn theo đuổi mẫu hình tượng hoàn mỹ nhất, cho nên ba vẫn luôn nghĩ rằng bạn trai con sẽ là một người ưu tú giống con, hoặc là tốt hơn nữa."

"Anh ấy rất tốt mà."

"Ừm?"

"Kim Thái Hanh ý, anh ấy thực sự rất tốt." Điền Chính Quốc nghiêm túc đứng ra bênh vực đòi lại chính nghĩa cho bạn trai, trong lòng đều đã nghĩ kĩ từng câu từng lời: "Ba à, "tốt" không phải chỉ ở thành tích học tập không thôi đâu, mà là ở rất nhiều phương diện nữa. Trừ học tập ra thì anh ấy vẫn rất ưu tú, có những điểm mà Kim Thái Hanh nổi trội hơn con rất nhiều nữa."

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ