X

1.4K 68 1
                                    

Điền Chính Quốc bị tai nạn.

Chuyện này trong lớp 3 ai cũng biết, Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ, là Ngụy Gia nói cho anh.

Lúc ấy anh mới đến lớp, vừa buông cặp xuống ghế thì Tiền Húy đã chạy đến kéo ghế bàn bên ra ngồi bên cạnh anh.

"Anh Hanh, chuyện gấppp!!!"

"Mày thì có gì không gấp?" Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ung dung: "Quên mang vở ghi à?"

"Ầy, nghiêm túc xíu đi nào, không giỡn nữa."

Tiền Húy xoa xoa đầu, quay đầu lại nhìn bạn học ngồi trước cậu ta: "Tuần tới là sinh nhật của cậu ấy, người ngồi trước tao một bàn ý, mày nghĩ xem Omega thích gì nhất?"

"?? Mày hỏi tao Omega thích gì là có ý như nào đây?" Kim Thái Hanh nhíu mày chỉ vào người mình "Mày tưởng tao là Omega à??? Hay là mày nghĩ xác tao Alpha nhưng ý thức của Omega????"

"Tất nhiên là không rồi, đừng có vội suy bụng ta ra bụng người vậy." Tiền Húy ủ rũ: "Bất lực quá nên tao mới phải tìm đến mày đấy chứ, tao chả biết nên tặng gì cho cậu ấy cả ."

"Tặng gì mà chả được?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu bạn ngồi trước Tiền Húy đang cẩn thẩn dọn dẹp đồ đạc trong bàn.

Cậu tên Triệu Nhã Chính, là một Omega điển hình.

Tính cách cậu ấy cũng y như cái tên vậy, nhã nhặn ôn hòa, còn có chút nhút nhát như chú thỏ trắng dễ thương vậy. Lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người xung quanh.

So với Tiền Húy thì như cóc ghẻ với thiên nga ấy.

Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Hay là mày tặng cho cậu ta một bộ "Ngũ Tam" bìa cứng đi?"

"Ngũ Tam?" Tiền Húy ngẩn người: "Anh Hanh, mày nghiêm túc đấy à? Cái đấy mà cũng có người thích sao?"

"Sao không." Kim Thái Hanh đáp lại: "Tao thấy Triệu Nhã Chính thích học tập mà" anh bĩu môi: "Cậu ta lại chả thích quá."

"Cũng đúng......" Tiền Húy nghĩ một hồi, cảm thấy có gì đó sai sai mà thôi cũng kệ: "Để tẹo nữa tao ra nhà sách tìm mua cho cậu ấy một bộ."

Tiền Húy vẫn đang loay hoay không biết phải tặng quà như nào cho bất ngờ, Kim Thái Hanh thấy không quen lắm, ôm cặp: "Không phải hồi trước mày bảo là chúa ghét những đứa mọt sách à, sao giờ lại xách đít đi tặng quà cho người ta thế kia?"

"Lỡ dại...."

Tiền Húy ngại ngùng gãi cổ: "Với lại Nhã Nhã không phải mọt sách, mọt sách là Lý Vân Phong kia kìa. Nhã Nhã đáng yêu hơn nhiều!"

Kim Thái Hanh nghẹn lời, hít một hơi: "Nhã Nhã là cái éo gì? Triệu Nhã Chính mà biết mày gọi cậu ta như vậy thì sẽ trưng ra bộ mặt như nào đây?"

Tiền Húy cười lớn, hạ thấp giọng: "Lén gọi thôi, trước mặt cậu ấy tao nào dám gọi thế."

Nhìn này, anh bạn hổ báo cáo chồn ngày nào của anh giờ cũng biết yêu là gì rồi cơ đấy.

"... Hờ hờ." Kim Thái Hanh nói: "Mày chả xứng với Triệu Nhã Chính tẹo nào."

"?" Tiền Húy trừng mắt nhìn anh: "Tao mà không xứng á?"

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ