XLIII

1K 53 2
                                    

Thoáng cái đã hết kì nghỉ năm mới.

Lúc trở lại trường vẫn còn một vài thành phần vẫn đang để cho hồn đi chơi xa ở đâu đẩu đầu đâu, dư âm của kì nghỉ vui vẻ mấy ngày trước in lại quá sâu đậm.

Cả lớp 3 ríu rít ầm ĩ bàn tán về kì nghỉ, sắp đến giờ tự học rồi mà vẫn còn liến thoắng không thôi. Phương Ái gào khản cổ họng rồi nhưng cả lớp vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc ngậm miệng lại. Cô chỉ đành dựa vào thầy Vương đang trưng vẻ mặt tà ác như Diêm Vương gào lên, thành công dí bẹp miệng của đám học sinh.

"Mới nghỉ vài hôm đã văng não đi chơi xa rồi phải không?"

"Chuông vào giờ réo từ đời nào rồi còn không nghe thấy? Lấy sách ra cho tôi! Học thuộc thơ! Nếu không thuộc thì tiết trưa nay đừng hòng ra sớm!"

Ông trừng mắt nhìn đám học sinh: "Còn không mau lấy sách ra?! Hay là định đợi tôi đến nhồi kiếm thức vào đầu mấy anh mấy chị đây?!"

Đối mặt với quyền uy của thầy Vương, tiếng nhẩm thơ uể oải cuối cùng cũng dần vang lên.

Không biết đây có phải ẩn ý giữa thầy Vương và chủ nhiệm mấy lớp khác không mà lớp bọn họ vừa mới bắt đầu nhẩm thơ thì hai lớp bên cạnh bắt đầu to tiếng hơn, không phải đọc, mà là rống lên thì đúng hơn.

Cả phòng lớp 3 chợt yên ắng lại.

Giây tiếp theo, thứ dục vọng chiến tanhg kì lạ nào đó dần dấy lên trong lòng học sinh lớp 3, bọn họ bắt đầu hét lớn, vừa hét vừa đọc to bài thơ. Cả tầng có mười hai lớp thì hết chín lớp bị ảnh hưởng bởi tiếng hú hét kì dị phát ra từ lớp 3 rồi.

Năng lượng dư thừa hậu năm mới?

Bị bệnh hết cả rồi à....

Âm thanh ồn ào liên tục quanh quẩn bên tai Điền Chính Quốc, tận đến lúc cậu bị gọi lên văn phòng mới coi như là thoát được một kiếp.

"Kì thi so tài tri thức toán học?"

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn tờ giấy báo danh tham dự thầy Vương đưa cho: "Sao thầy lại đưa em giấy báo danh tham dự cuộc thi này?"

Theo như cậu biết thì thành tích cuối cùng của cuộc thi này có liên kết chặt chẽ với điểm của kì thi đại học, nên thường thì các lớp sẽ không chỉ dựa theo năng lực toán học của các học sinh trong lớp mà còn dựa theo tình hình kết quả học tập để mượn cơ hội này kéo tổng điểm khi thi đại học lên một chút.

Mà năng lực của cậu ở tất cả các môn đều ở mức khá giỏi, thêm điểm thì có vẻ là hơi thừa thãi, nói chung là cậu không nằm trong danh sách những thí sinh được ưu tiên suy xét.

Hơn nữa đây còn là kì thi liên quan đến toán học....

Rõ ràng là ai đó ngồi cạnh cậu cần cơ hội này hơn cậu nhiều.

Thầy Vương cũng nghĩ giống y hệt cậu, đau đầu thở dài: "Thực ra thì thầy định đưa giấy báo danh cho thằng nhóc Kim Thái Hanh kia kìa, em nhìn xem, đây quả thật là một cơ hội vô cùng tốt. Vừa có thể bổ trợ điểm cho môn văn, lại chỉ cần nỗ lực thêm xíu thì 211 với 985 (*) cũng không thành vấn đề!"

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ