XLV

1K 58 3
                                    

Tình hình sức khỏe của bà ngoại Điền Chính Quốc vẫn không khả quan mấy, bác sĩ kiến nghị là nên tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào đêm nay, ba mẹ cậu cũng đã đến bệnh viện từ lâu.

Từ sáng đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, mà Điền Chính Quốc cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hai người nên đành cắn răng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài. Tận đến lúc hai người rời đi rồi mới lặng lẽ lấy thuốc ức chế với thuốc hạ sốt ra.

Sau khi tiêm thuốc xong thì lửa dục của kì phát tình cũng dần lui đi, thế vào đó là nhiệt độ cơ thể tăng cao, chưa đến một tiếng mà nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ đã là 38°C.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nằm trên giường nguyên một ngày, hầu như chẳng ăn gì, ngủ được một lúc lại thức, thức được một lúc lại ngủ. Cả người cậu cứ lâng lâng như đang nằm trong mộng, đến nỗi mơ gì cậu cũng chẳng nhớ được.

Sắc trời bên ngoài dần tối mịt lại, trong phòng không lấy một ánh đèn.

Không khí xung quanh khiến Điền Chính Quốc ngày càng buồn ngủ hơn, cậu mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cố gắng với tay lấy điện thoại rồi bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của bạn trai cậu khiến Điền Chính Quốc phát ngốc, không biết mình đang tỉnh hay mơ.

"Quốc Quốc, em sao vậy? Khó chịu lắm sao?"

Giọng nói chất chứa đầy nỗi lo âu sợ hãi của Kim Thái Hanh chính là chiếc kéo cắt đứt mọi lớp phòng bị tâm lý trong cậu.

Đôi khi con người kì lạ thật đấy, lúc ở một mình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, hơn nữa còn cảm thấy nó bình thường vô cùng. Cậu từng phát sốt, từng khó chịu nguyên một ngày cũng chẳng thấy sao cả, thậm chí trước lúc đối mặt với kì phát tình và cơn sốt cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì hết.

Nhưng bây giờ, khi biết có người quan tâm lo lắng cho mình, chỉ cần người ấy hỏi một câu có khó chịu không thì lúc ấy trong lòng sẽ dấy lên cảm giác uất ức tột cùng, nỗi khổ mà bản thân đang gánh chịu cũng tự dưng phóng đại lên gấp trăm gấp nghìn lần. Cả người bỗng trở nên yếu ớt bất lực như thể không chịu nổi bất cứ cơn đau nỗi khổ nào nữa, phải được người ta đến dỗ dành an ủi mới chịu.

"Anh ơi..."

Giọng nói khô khốc của cậu khẽ kêu anh.

Vốn dĩ cậu không muốn nói cho Kim Thái Hanh biết tình trạng của mình, không muốn quấy rầy đến tâm trạng của anh, không muốn bản thân mình làm vật cản trên con đường thi cử của anh... Nhưng chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh thôi mà tất cả công sức nỗ lực trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Cậu muốn gặp Kim Thái Hanh, muốn ôm anh, muốn anh chăm sóc dỗ dành mình.

"Em khó chịu quá." Cậu nói, giọng điệu vừa tùy tiện lại mang theo nỗi ấm ức, giọng mũi nghèn nghẹt như muốn bóp nát trái tim của đối phương: "Em sốt rồi."

Bạn trai cậu đến rất nhanh, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ