XLII

1.3K 61 0
                                    

So với Omega thì nhiệt độ cơ thể của Alpha cao hơn nhiều. Điền Chính Quốc chỉ cần chui vào ổ chăn một lúc thôi là đã cảm nhận được hơi ấm đang bao trùm lấy cậu, hòa lẫn với mùi pheromone do bạn trai cậu vô ý tràn ra nữa, vừa ấm áp lại cực kì thoải mái.

Bạn trai cậu giống một chiếc lò sưởi biết đi ghê.

Điền Chính Quốc thầm cảm thán trong lòng, cậu sờ sờ lòng bàn tay của bạn trai, sau đó lại chạm vào chân anh, đến khi cảm nhận được hơi ấm liên tục truyền đến cơ thể mình mới thỏa mãn ôm chặt anh hơn.

Như thể cậu không chút để ý đến cơ thể đối phương ngày càng cứng đờ lại, chỉ ước được biến thành gấu nhỏ bám dính lấy bạn trai cả ngày.

Kim Thái Hanh cảm thấy máu trong cơ thể anh sắp dồn sạch lên não rồi.

Có ai đi đột kích trên giường vầy không?

"Quốc Quốc, em đang làm gì đấy......."

Kim Thái Hanh cẩn thận nhấc tay Omega đang bám dính trên người anh ra, len lén nuốt nước bọt, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao hơn: "Chú vẫn đang ở nhà đấy, nếu bị phát thì anh....anh sẽ bị đánh chết mất?"

"Ba em cho em tới mà." Điền Chính Quốc ngẩng đầu cọ cọ cằm anh, bắt đầu trục lợi Điền Tỉ giở trò lưu manh: "Ông ấy bảo em ra chỗ anh."

Kim Thái Hanh: "......"

Bố ai mà tin được?!

Có người cha nào sẵn sàng dâng con trai bảo bối của mình lên miệng cọp không?

Chẳng lẽ trong mắt chú Kim thì anh đáng tin vậy sao?

Từ từ... Đây là cố ý thử anh, để kiểm tra nhân phẩm của anh xem có xứng với con trai bảo bối của ông không hả?

Giờ đây trong đầu Kim Thái Hanh liên tục lóe lên vô số suy đoán cực kì phi logic, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Cậu cực kì chuyên tâm giúp Kim Thái Hanh nắn nắn xoa xoa, sau đó lồng năm ngón tay của cậu vào với tay anh, bảo đảm rằng như này có thể duy trì độ ấm lâu thật lâu mới duỗi thẳng ra.

Tất nhiên, chân cậu cũng chẳng rảnh buông tha cho Kim Thái Hanh, cẳng chân gầy gò của cậu đè lên đùi anh, liên tục cuốn lấy mu bàn chân. Trông cậu giống hệt như một bông hoa yếu ớt chẳng thể sống nếu thiếu đi sự bảo vệ của cây đại thụ vậy.

Vừa rồi Kim Thái Hanh đã chờ cậu ở dưới tầng rất lâu, nếu không xoa bóp để lưu thông máu thì rất dễ bị nứt da, vừa ngứa lại còn đau nữa.

Từ lúc Điền Chính Quốc chạm vào làn da lạnh như băng của Kim Thái Hanh ở dưới tầng đã cảm thấy vô cùng lo lắng rồi nhưng lại chẳng có cơ hội ủ ấm, lúc lên tầng thì ba cậu ở cạnh lại càng không có cơ hội. Cậu chỉ đành nhẫn nhịn đến bây giờ mới lén lút trao tặng sự quan tâm.

"Mong là gió đừng làm đông cứng bạn trai em...."

Cậu nói rất nhỏ, liên tục xoa bóp ngón tay cho anh. Bỗng dưng Điền Chính Quốc nổi hứng muốn trêu chọc Kim Thái Hanh, cậu lồng tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay người nọ dán vào lòng bàn tay người kia, một lớn một nhỏ, thân mật khăng khít.

[TaeKook Ver] Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ