Là lần đầu tiên

61 7 1
                                    

Quay lại với hai nhân vật chính,hôm nay anh đã hẹn gặp cậu tại công viên lần trước.Cậu cũng đã đồng ý.5h chiều là cậu hết ca làm,cậu đi bộ đến nơi đã hẹn và cậu nhìn thấy anh chờ cậu ở đó.

-"Jisung à, bên này."

Anh lên tiếng gọi cậu khi thấy bóng dáng người nhỏ, cậu cũng nhìn anh một lúc rồi đến gần hơn.

-"Mấy tháng nay anh đã đi đâu vậy, có biết em đã rất lo lắng cho anh không."

Cậu đi đến đứng trước mặt anh rồi lớn trách móc.Anh thì phì cười rồi ôm lấy con sóc nhỏ vào lòng.

-"Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé!"

Nói rồi anh hôn một cái vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu nguôi đi cơn giận của mình.Anh chợt nhớ ra điều quan trọng của cuộc gặp ngày hôm nay, nhưng anh lại lưỡng lự rồi gạt nó qua một bên.Chắc có lẽ anh muốn dành thời gian để ở bên cạnh cậu trước khi họ rời xa.Anh ngỏ ý muốn cùng cậu nói chuyện một chút tại tiệm mà cậu làm việc, cậu cũng không chần chừ mà đồng ý.

Bây giờ là 6h tối, Jisung và Minho bước vào tiệm với tư cách là khách hàng chứ không phải là nhân viên của quán, mọi người đều rất sửng sốt khi thấy Minho.Ba đứa nhỏ Jungwon,Sunghoon và Jay phải cản dữ lắm mới không để Hyunjin với Seungmin đang một mực đòi lao vào đấm vào mặt tên Lee Minho đó.Jeonghan với Joshua đứng ôm nhau trong góc phòng nhìn ngắm đôi bạn trẻ ấy,Jeongin thì vẫn đang lau nhà mà tội cho nhóc cứ chọt mãi mà hai người kia như chôn chân dưới đất,không chịu nhất lên cho cậu làm việc(hai người đó là Jeonghan với Joshua á)giận quá cậu quăng cây lau nhà xuống đất rồi vào trong bếp, hai người kia bị làm cho giật mình mà tách ra.Yongbok đi đến đưa menu cho hai người kia,tại cũng tối rồi nên chỉ có ít khách thôi, mà họ ở trên tầng nên ở dưới chỉ có anh và cậu cộng thêm mấy con người đang hóng chuyện kia nữa.

-"Cho mình một trà hoa cúc nhé!"

Jisung lên tiếng.

-"Anh cũng vậy."

Anh trả lời,Yongbok sau khi ghi chép xong thì vào trong làm trà.Anh và cậu lúc này mới bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

-"Mấy tháng qua anh có việc thế nên không thể gặp em được, vậy mà em lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.Ốm như thế này rồi mà."

Anh vừa nói vừa trêu cậu,cậu thì chỉ nhìn anh cười,anh cũng chả khác cậu là bao, người thì ốm đi nhiều,trên mắt còn có một ít quầng thâm nhưng không lộ rõ lắm.Anh và cậu nhìn nhau một lúc thì cậu mới lên tiếng phá vỡ bầu khong khí ngại ngùng kia.

-"Nghe bảo anh sắp kết hôn?Có phải là Hwang tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn Hwang thị không?Hai người cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi nhỉ?Yêu nhau lâu vậy rồi cơ mà."

Cậu nói rồi cười,để ý kĩ thì thấy mắt cậu có hơi ngấn nước một chút,mặt thì hơi cuối xuống lau đi rồi lại quay lên nhìn anh.Anh thì cũng chỉ cười trừ nhìn cậu,đúng lúc đó Bangchan đem trà lên cho hai người anh nhìn Minho rồi khẽ hỏi chuyện một chút.

-"Chà, lâu quá rồi không gặp, cậu có biết vì cậu mà thằng nhóc này bỏ ăn bỏ ngủ luôn không hả?"

Anh cười rồi bước vào trong,lúc này anh mới biết suốt mấy tháng qua cậu đã phải sống khổ sỡ như thế nào,anh lại lo lắng không biết khoảng thời gian tới, cậu sẽ thế nào khi cả hai chia tay.Nghĩ đến đây anh lại bật khóc và đi đến ôm chầm lấy cậu,anh hít lấy mùi hương mà mấy tháng qua anh đã nhớ nhung.Cậu thì vòng tay ôm lấy anh,rồi khóc ướt cả mảng áo của người kia.

Minsung| Yêu người có ước mơ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ