Anh đuổi theo cậu đến bãi đậu xe,hai tay anh đặt lên đầu gối mà thở gấp,khi đã lấy lại được hô hấp anh mới lại gần con sóc đang hờn dỗi kia.Bây giờ cả hai đang ở bãi đậu xe ở kế bên quán ăn,do nơi này không quá xa quán nên đi một chút sẽ tới.Cậu đứng quay lưng về phía anh và hất tay Minho khi anh đang cố ôm cậu.
-"Jisungie à,anh xin lỗi."
-"Anh bỏ ra,không được đụng vào em."
-"Anh biết lỗi của anh rồi mà,lần sau anh sẽ chú ý hơn,anh hứa đó."
-"Em đừng giận anh nữa nhé?"
-"Em làm gì phải giận anh chứ?Tụi mình quen biết nhau à?"-Cậu cuối cùng cũng xoay người lại nói chuyện với anh nhưng cậu lại vờ như không quen anh làm cho con thỏ kia mếu máo rồi khóc nhè cả lên.
-"Ưm hức Han Jisung không thương anh nữa,huhu"-Hình ảnh trước mặt cậu bây giờ là người con trai sắp bước vào tuổi tứ tuần đang mè nheo rồi dụi mắt bỏ đi.Bỏ cậu lại bãi đậu xe,anh từ từ đi theo con đường phía trước,mọi người đi đường cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy ngay sau đó có một cậu trai khác chạy đến bế anh đi thôi.
-"Á,bỏ tôi xuống,mấy người làm gì đó."-Anh vừa la hét vừa đập mạnh vào lưng của người đang bế mình.
-"Nhẹ thôi cái thằng này,xương sống anh mày không còn chắc khoẻ như trước đâu mà vỗ kiểu đó nhé!."-Người bế anh cất tiếng,cái giọng này nghe quen quen nhưng anh lại không nhớ là ai.Loay hoay một lúc anh bị người đó bế đến bãi đậu xe lúc nãy anh với cậu đã ở đó.Và bây giờ anh mới biết cái người vừa bế mình là ai.Chính là Joshua.Jeonghan với Jisung thì đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn anh thì chỉ đứng đó bị Joshua chất vấn.
-"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà đi giữa đường khóc như thằng con nít vậy hả?Có biết Jisung lúc nãy đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để tao đi kiếm mày về không?Mày gần 40 rồi đó Minho,mày..."-Chưa kịp nói hết câu, Minho lại cắt ngang câu nói đó mà nằm xuống mặt đất khóc lóc inh ỏi khiến cậu với Jeonghan đang nói nói chuyện cũng phải dời sự chú ý.
-"Jisung không thương tui nữa,huhu,sao em lại không đến dỗ anh mà lại bỏ tiền ra thuê cái ông già đáng ghét này chứ?Em không còn như trước nữa,Jisung em thay đổi rồi.HuHuHu."
-"Hong ấy mình bỏ nó lại luôn ha?Anh với Joshua đưa em về,còn thằng này ai hốt kệ mẹ nó."-Jeonghan lên tiếng. Cậu vẫn còn đang bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt tức giận của Jeonghan.Lúc trước khi làm việc cùng nhau,Jeonghan rất dịu dàng và không mấy khi chửi bậy,vậy mà giờ.
-"Ủa?Sao ảnh xỉu rồi?Anh Joshua anh làm gì chồng em vậy?"-Cậu khi nghe người kia ngừng khóc thì quay sang xem thử thế nào,nhưng chỉ thấy Minho nàm dài trên mặt đất mà không chút động tĩnh gì cả.
-"Nó ngủ rồi,chồng em có phải gần 40 không vậy?Mít ướt một hồi rồi ngủ y như con nít vậy."-Mọi người ai cũng bật cười trước sự dễ thương của Minho.Vì cậu không biết lái xe nên Jeonghan đã lái xe của Minho rồi đưa hai người về.Còn Joshua thì sang nhà ngoại rước đứa con gái nhỏ của mình.Chuyện là sau khi Jisung với Minho về một nhà,họ cũng đã sang Mỹ và kết hôn tại đấy,hơn mấy năm ròng rã thì Jeonghan sinh một bé con kháu khỉnh và dễ thương.Ngày cứ thế trôi qua cô bé ấy đã được tầm 6 tuổi,nó với Nabom nhà Jisung bằng tuổi nhau.Hôm trước do Joshua muốn có thêm đứa nữa nên đã gửi bé sang nhà ngoại còn mình thì về lo chuyện trọng đại.May cho anh là Jeonghan hiền nên cũng chiều theo ý ổng,sau đêm hôm đó thì Jeonghan cũng nằm giường cả tuần liền,chắc kịch liệt lắm nhỉ?Tội anh tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung| Yêu người có ước mơ (2)
DiversosNgày ấy, anh đến và mang ánh sáng rực rỡ vào cuộc đời tăm tối của cậu,bây giờ cũng chính anh mang ánh sáng đó mà rời đi.Tự hỏi nếu cậu có được một cơ hội thì cậu có nguyện yêu anh thêm lần nữa không?-HE