Sau khi anh và cậu chia tay,cả hai cũng không còn liên lạc với nhau nhiều nữa.Cậu quay lại với công việc của mình,anh thì chuẩn bị cho hôn nhân của bản thân.
-"Jisung à, ngày mai là đám cưới của Minho, cậu có tới không?"
Hyunjin hỏi khi giờ nghỉ vừa mới bắt đầu,cậu thì nhìn anh cười rồi cũng bảo là sẽ đến đó, còn hỏi lại Hyunjin nữa.
-"Đương nhiên là phải đi rồi,mai là ngày vui của anh ấy, mình phải đến chúc phúc và xem anh ấy thế nào khi kết hôn nữa.Vậy còn cậu,cậu có đi không?"-Cậu hỏi Hyunjin.
-"Mình dự định sẽ không đi nhưng bố mẹ bảo mai là ngày Yeji thành hôn nên cũng nên đến xem em ấy."
-"Mọi người đều được mời đi có đúng không, lần trước mình thấy mọi người có nhận thiệp cưới?"
Jisung hỏi mọi người,không biết sao Minho kết hôn mà cậu lại vui như vậy,chả phải cậu mới là người xứng đáng được cùng anh bước vào lễ đường sao?Đó là điều mà mọi người đang thầm nghĩ nhưng sẽ không ai biết được đêm qua em đã khóc nhiều như thế nào khi mà xem lại ảnh của cả hai.Cậu cũng yếu đuối lắm nhưng cậu không muốn mọi người nhìn thấy nó,Jisung là một người mạnh mẽ,cậu sẽ không vì chuyện riêng của mình mà khiến cho người xung quanh cảm thấy bất an, lo lắng.
-"À, phải đi chứ, dù gì tụi mình với Minho cũng là đồng nghiệp, không đi thì kì lắm."
Bangchan nói.
-"Vậy mai tụi mình đi chung nha,tiệc cưới bắt đầu vào lúc 7h tối á,mọi người tụ tập ở quán rồi mình cùng đi."
Yongbok đưa ra ý kiến rồi nhận được câu trả lời của mọi người.Ai cũng hô lên đồng ý,chỉ có Jisung là muốn đi riêng, nhưng mà đó là ý kiến của cậu ấy mà nên mọi người cũng không ngăn cản gì.Sau khi kết thúc ca làm việc, Jisung đi bộ đến nhà, cậu ấy mới chuyển đến căn hộ cách quán không xa để tiện cho việc đi lại, làm việc.Đi dọc trên con đường trên lề, cậu dừng lại ở công viên mà trước đó đã gặp anh.Những ký ức lại ùa về, biết bao giờ cậu mới có thể quên đi kỉ niệm mà cả hai đã trao?Biết bao giờ mới có thể quên đi những kĩ niệm đã qua?Cậu không biết nữa.Minho đem ánh sáng vào cuộc sống tối tăm của cậu rồi lại mang ánh sáng rực rỡ đó rời đi.Cậu thật sự nhớ cái tình cảm mà cả hai đã từng trao cho nhau, nhớ những nụ hôn và nhớ những cái ôm của anh.Nhưng bây giờ có lẽ nó đã thuộc về người khác rồi,cậu không còn cơ hội ấy nữa.Lặng lẽ lau đi nước mắt rồi ngồi lại tại cái ghế đá kế bên,cậu lấy điện thoại trong balo của mình.
-"Đây là bài hát mà anh muốn tặng em, em hãy mở nó nghe những lúc nhớ anh nhé!Sau này cũng vậy, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt,sống một cuộc sống mới và tìm một chàng trai tốt hơn anh để cậu ấy thay anh bù đắp lại cho em nhé .Han Jisung,anh yêu em."
Đó là những gì mà Minho đã nói sau khi anh nói lời chia tay,cậu khẽ cười khi mà nhớ lại những lời đó.
-"Ngốc thật, làm gì có chàng trai nào có thể thay thế anh chứ?Cả đời này Han Jisung chỉ yêu Lee Minho mà thôi."-Cậu nói rồi cười,lấy tai nghe ra khỏi chiếc hộp,cậu lắng nghe giai điệu của đoạn nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung| Yêu người có ước mơ (2)
RandomNgày ấy, anh đến và mang ánh sáng rực rỡ vào cuộc đời tăm tối của cậu,bây giờ cũng chính anh mang ánh sáng đó mà rời đi.Tự hỏi nếu cậu có được một cơ hội thì cậu có nguyện yêu anh thêm lần nữa không?-HE