Sau khi Thanh Minh tỉnh thì được tiếp đãi một cách nhiệt tình. Đường Bảo cũng đến cạn lời.
Sư huynh của hắn đúng là mãi không thay đổi. Ăn đồ ăn của Đường Môn một cách tự nhiên nhất có thể luôn.
Do quá tin tưởng hay do quá tự tin đây?
Đường Bảo lại không biết Thanh Minh đã chọn tin tưởng Đường Quân Nhạc, vì hắn đã thấy đâu đó bóng dáng Đường Bảo....
Và chính Thanh Minh cũng chẳng ngờ đến nhờ vụ việc lần này mà lại gặp được Đường Bảo trong mộng mị. Dù chỉ chốc lát, nhưng đã đủ cho Thanh Minh thêm hi vọng.
.
Hi vọng tươi sáng xuất hiện chưa lâu, đã có thêm rắc rối kéo đến.
Thanh Minh muốn trở thành bằng hữu với Đường Môn.
Chuyện sẽ cũng chẳng có gì, quan hệ giữa Thanh Minh và Môn Chủ tốt đẹp thì càng có lợi thôi.
Đó là cho tới khi ái nữ duy nhất của Đường Quân Nhạc đòi được giới thiệu với Thanh Minh.
Đến đây thì Đường Bảo đã thấy hơn cấn cấn. Chả hiểu vì sao nhưng hắn có linh cảm rằng sẽ có chút rắc rối cho Đại huynh của hắn.
À. Linh cảm tốt đấy.
Ái nữ độc nhất của môn chủ - Đường Tiểu Tiểu. Cô nàng không ngừng đuổi theo Thanh Minh, thậm chí có chút khiến Thanh Minh hốt hoảng.
Đường Bảo thì đần luôn. Gì đây chứ??? Hắn bất lực nhìn đứa nhỏ theo đuổi người thương của hắn.
Cái gì mà cưới trước yêu sau chứ???? Còn dụ Đại huynh của hắn bằng kẹo hồ lô nữa?????
Thanh Minh cũng chả kém Đường Bảo là bao. Trong mắt hắn thì Tiểu Tiểu chỉ như đứa trẻ con vậy, và cả hắn có người trong lòng rồi, còn là sư tổ của nàng nữa....
Hắn chỉ biết dở khóc dở cười mà chạy thôi, rồi chui lọt vào luôn phòng có Đường Quân Nhạc.
"Chuyện này là sao chứ??"
Thanh Minh hơi nhăn nhó chất vấn.
Đường Môn Chủ ấy vậy mà cũng mệt mỏi không kém.
"Sao ta biết được chứ?! Con bé đột nhiên muốn ta giới thiệu cho ngươi, ta nào biết sẽ như thế này?"
Đường Quân Nhạc đau lòng chết đi được, ái nữ duy nhất của ông đột nhiên muốn đòi kết giao với Hoa Sơn Thần Long. Đứa con gái mà ông yêu thương hết mực, nay cũng đã lớn rồi còn đâu... Nhưng vấn đề là đối tượng nàng chọn cơ.
"Dù thế nào thì ta cũng sẽ không đồng ý! Ta là Đạo sĩ đấy!"
Đường Bảo quanh quẩn đâu đó nghe hắn nói thì biểu cảm không nói nên lời.
-Đại huynh à, Hoa Sơn đâu cấm kết hôn, huynh còn đệ nữa đấy!!-
Như thể thần giao cách cảm, Thanh Minh có cảm giác như Đường Bảo đang nói gì hắn, cũng có chút chột dạ.
Đường Quân Nhạc thở dài, bày tỏ nỗi lòng của mình với vị bằng hữu 'trẻ' này.
Thanh Minh gật gù. Đúng là không dễ gì thay đổi ngay được việc trọng nam hơn nữ ở Đường Môn, dù có là con gái của môn chủ thì cũng khó mà thoát khỏi truyền thống lâu đời.
Nhưng nếu có Đường Bảo thì sẽ khác. Bây giờ hắn là tổ tiên rồi còn đâu, thay mới luôn cả Đường Môn cũng có thể lắm a.
Thanh Minh suy ngẫm chút lát về Đường Bảo thì Đường môn chủ lại thật sự muốn trông cậy vào Thanh Minh về nữ nhi của mình.
"Không được! Tuyệt đối không được! Ta không kết hôn với nữ nhi của ông được!!"
"Tại sao lại không chứ? Ái nữ độc nhất của Đường Môn không lẽ không xứng với ngươi sao?"
Thanh Minh lắc đầu, giải thích.
"Không phải! Đương nhiên Ái nữ độc nhất của Đường Môn là người không phải ai cũng đụng được. Nhưng ta có người trong lòng rồi!"
Đường Quân Nhạc lúc này mới ngạc nhiên, ông chưa từng nghĩ tới Hoa Sơn Thần Long vậy mà lại có người trong lòng rồi.
"Được. Ta hiểu rồi."
Thanh Minh nhìn thấy tâm trạng môn chủ có chút đi xuống thì bối rối đôi chút. Nhìn cứ như cún con cụp tai khi bị bỏ rơi vậy... còn làm hắn nhớ đến tên Đường Bảo kia nữa, quả nhiên là cùng là người họ Đường.
.
Không lâu sau đó, vấn đề mới liên tiếp vấn đề vừa xong đã xảy ra. Chỉ là chút chuyện lục đục trong gia môn. Tất cả vì tranh giành quyền lực.
Đường Bảo và cả Thanh Minh đều ghét điều này. Thật tồi tệ, nhưng con người ai mà chẳng có tham vọng chứ, ai mà không muốn hai chữ quyền lực chứ.
Thanh Minh đương nhiên cũng sẵn sàng giúp đỡ cho Đường môn chủ rồi. Tiện thể thì cho lũ nhóc Đường Môn sáng mắt ra, giúp Đường Bảo giáo huấn chúng một trận. Hơ hơ. Một công đôi việc.
.
Nhờ Thanh Minh mà Đường Môn đã trở thành bằng hữu của Hoa Sơn.
Đường Bảo cảm động không thôi, Đại huynh thân mến của hắn đã một lần nữa kết nối quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn , và thực hiện mong muốn giúp đỡ Gia Môn của hắn.
Đường Bảo biết Thanh Minh đã luôn giữ như in tất cả kí ức về mọi người. Những lời di nguyện của Đường Bảo cũng vậy. Thanh Minh sẽ luôn nhớ đến.
Dù không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn ngày trước, Thanh Minh vẫn không ngại thực hiện điều mà Đường Bảo không làm được.
Có lẽ vị trí của Đường Bảo trong tim hắn chưa bao giờ thay đổi cả.
À, nhớ thì phải nhớ cho hết chứ! Thanh Minh vẫn nhớ bao nhiêu bí mật Gia Môn mà Đường Bảo kể hắn nghe.
Khỏi phải bàn, Đường Bảo chỉ biết cười trừ khi nhìn người thương bóc lột con cháu của mình....
Thôi, coi như đó là của hồi môn cho sau này luôn đi. Haiz. Con đường tình duyên của Ám Tôn thật là trắc trở.
Thế nhưng có trắc trở như thế nào thì tình cảm của Đường Bảo chưa bao giờ thay đổi. Hắn chỉ luôn hướng về phương - phương trời có Thanh Minh.
.
Bằng một cách nào đó, có lẽ sự di truyền của Đường Bảo đã được nối tiếp một chút. Đường Tiểu Tiểu đã bỏ qua hoàn toàn việc theo đuổi Thanh Minh.
Nàng muốn đến Hoa Sơn và đi theo Lưu Lê Tuyết.
Đường Môn và Hoa Sơn cứ như có liên kết mà dính chặt vào nhau, có lẽ đều là định mệnh.
Mở lối cho mối quan hệ bền chắc, chân thành mà ngày trước không có được.
____________________________________
P/s: tg cảm giác hình như viết không ổn lắm, cảm giác cứ không trôi chảy ấy 💦
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Mai nở rộ trên Tứ Xuyên
Fanfiction[Fanfic] Cp: Đường Thanh (Đường Bảo x Thanh Minh) Hoa Mai nở rộ đỏ rực trên đỉnh Hoa Sơn, lại chẳng biết ở Tứ Xuyên cũng có một cây Mai nở. Tứ Xuyên vốn chẳng có hoa Mai, vì một người mà trồng cho Mai nở. Rượu ngon nhưng sao uống không có vị, phải...