16. Ngủ Ngon

188 37 4
                                    

Bỏ qua mọi nghịch lí mà Đường Bảo sống lại đi.

Chính Thanh Minh cũng là một nghịch lí rồi. Chỉ là âm thầm hơn, không ai biết sự thật ngoài bản thân hắn và đạo lữ.

Cơ mà sống yên bình quá thì lại không quen.

...

Đường Bảo sau khi từ mặt con cháu chuyển đến ăn bám Hoa Sơn thì như một cái đuôi của Thanh Minh.

Thanh Minh cũng không lạ lẫm gì, dù sao trước đó cũng thế mà.

Một trăm năm trước Kiếm Tôn và Ám Tôn gắn bó với nhau thành giai thoại Tri Kỉ.

Giờ đây Thanh Minh và Đường Bảo lại dính với nhau lần nữa, không tách rời. Có thể nói là gắn liền nhau như kim với chỉ.

Nên nói là hữu duyên hay định mệnh sắp đặt?

Ai quan tâm, chỉ cần họ có nhau thì ắt sẽ có cách giải quyết.

Vào chốn Hoa Sơn mang đầy sự rực rỡ của hoa Mai, hương hoa lan toả là tâm trạng người ta cũng trở nên thoải mái.

Đó là giang hồ đồn vậy.

Thực tế thì Hoa Sơn mỗi ngày đều vang vọng tiếng hét, mắng, âm thanh đánh đập.

Sau khi Đường Bảo đến thì những âm thanh sống động ấy cũng được nhân lên theo.

"...t-tổ tiên cái gì chứ.... Rõ.. là cùng một dạng.. với sư huynh..."

Thiếu nữ danh giá Đường Môn ngày nào giờ chỉ có thể bẹp dí dưới đất. Đau đớn hơn thì người ra tay còn chung dòng máu họ Đường với nàng.

...

"..Tiểu Tiểu..cư- cứu mạng...."

"T..ta thấy mẫu thân... Đến đón ta rồi.."

"..ta tưởng ...đệ mồ côi...."

Từng tiếng rên rỉ vang lên, thê thảm có, thê lương có. Làm người ngoài nghe chỉ biết sót thương.

Còn hai ngọn nguồn của những lời than oán trên thì chả có tí thương hại nào cả.

Thanh Minh xong xuôi thì phủi tay kéo Đường Bảo đi mất. Để lại sao lưng là những mũi tên uất hận.

Được Thanh Minh chủ động kéo đi thì Đường Bảo mừng lắm, đại huynh của hắn dạo này rất dính người, đáng yêu muốn phạm tội.

Cảm nhận được thái độ sai trái của Đường Bảo, Thanh Minh ánh mắt phán xét nhìn hắn.

"E hèm, huynh đừng nhìn ta như vậy chứ! Đệ vui thì huynh cũng vui vẻ mà."

Đôi mắt xanh lục kia như gắn thêm sao đêm trên trời, lấp lánh nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh quá quen những lúc Đường Bảo giở trò như này, tay không hạ thủ lưu tình mà đục bụng tên xanh lục lắm trò.

Đường Bảo nằm ôm bụng quằn quại, tính ăn vạ thì nghe tiếng bước chân xa dần.

Hắn tức tốc bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Ớ! Đại Huynhhh, đợi đệ!"

Bóng lưng đen khuất dần vào núi, một bóng xanh lục chạy theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Mai nở rộ trên Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ