Chương 4. Hôn đại ca

688 41 7
                                    

Edit: Pa

"No thật á." Phong Thiếu An tỏ vẻ mãn nguyện.

Một, hai, ba...

"..."

Sao tên nhóc này vẫn có tinh thần vậy?

Một, hai, ba!

Vẫn vô ích!

Nhất Luân Nguyệt lấy lọ thuốc mê ra xem lại rồi hít hít, thậm chí còn liếm thử, không nhịn được chửi: "Tên lừa đảo chết tiệt! Rồi có ngày ta sẽ lấy đầu ngươi!"

Dứt lời, y đập đầu xuống bàn rồi bất tỉnh khiến Phong Thiếu An vô cùng hoảng hốt.

"Đại ca! Đại ca làm sao vậy!"

Phong Thiếu An tiến đến nắm lấy vai Nhất Luân Nguyệt rồi lay: "Đại ca, huynh dậy nói chuyện đi, huynh làm sao vậy, đại ca đừng chết huhu..."

Tiểu nhị nghe vậy thì lập tức chạy lại, "Vị khách quan này bị sao vậy?"

"Tiểu nhị ca, tự nhiên đại ca ta không nói gì nữa, còn không nhúc nhích, có phải huynh ấy đã chết rồi không?"

Nghe tới án mạng, vậy thì không hay rồi! Vừa hay trên bàn có cái chai, tiểu nhị cầm lên ngửi một cái.

A! Là thuốc mê! Hắn bị trúng thuốc mê?

Phong Thiếu An nhớ lại cảnh vừa rồi, "Đại ca mới chỉ liếm thôi."

Tiểu nhị làm ra vẻ khó hiểu, "Đang yên đang lành liếm thuốc mê làm gì? Không có việc gì, không có việc gì, tìm chỗ nào ngủ một giấc là ổn."

Thế là Phong Thiếu An lại vác y tới một cánh rừng nhỏ rồi vòng tay ôm y ngủ.

Nhất Luân Nguyệt tỉnh lại, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.

A, thật là, sao lại có thể mơ như vậy được, quả thực không phải mộng đẹp, haha, chợp mắt thêm một lúc đi.

Sau một nén hương, Nhất Luân Nguyệt mở mắt ra, cảm thấy lòng mình buốt lạnh.

Con mẹ nó...

Lần này không chờ Phong Thiếu An ngã nhào xuống, sau lưng đã được chặn lại, Nhất Luân Nguyệt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến mức nắm lấy cổ tay của Phong Thiếu An rồi quật ngã qua vai.

Phong Thiếu An tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đất, mông vẫn còn đau thì vội vàng đứng dậy.

"Đại ca, mặt huynh hồng thế, sinh bệnh rồi ư?"

Cậu xoa mông rồi phủi lá trên người.

Nhất Luân Nguyệt siết chặt nắm đấm kêu rắc rắc, "Bị ngươi chọc tức đấy!"

Nói xong thì rời đi, Phong Thiếu An vội vàng đi theo, "Đại ca, sao lại tức giận, Phái Nhi lại làm sai chuyện gì sao?"

"Hễ cứ nhìn thấy ngươi là ta lại tức!"

Phong Thiếu An lộ vẻ vô tội, "Hôm qua, đại ca uống thuốc mê, ngất đi, Phái Nhi ngoan ngoãn ôm huynh ngủ, không có dã thú nào tới hết."

[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ