Edit: Pa không đường
Phong Thiếu An né tránh rồi vội vàng mở cửa chạy sang phòng bên, thấy Nhất Luân Nguyệt vẫn chìm trong giấc ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện hai mẹ con kia đã lén mang đại ca đi như nào mà mình chẳng hề hay biết, chỉ cần đại ca vẫn ổn là tốt rồi.
Không ngờ, người phụ nữ lại xách dao làm bếp lao vào, thiếu nữ cũng sướt mướt bước theo sau, người phụ nữ tức giận nói: "Cậu đã nhìn thấy thân thể con gái ta mà không muốn chịu trách nhiệm?"
"Đâu có." Phong Thiếu An vội vàng giải thích: "Ta không thấy, cô ta vẫn mặc quần áo..."
Cậu chỉ nhìn thấy mỗi bả vai.
"Ta không quan tâm!" Người phụ nữ đáp: "Cậu ức hiếp con gái ta, cậu phải cưới nó. Nếu cậu không chịu cưới, ta sẽ không nói cho cậu biết đường đến tiên đảo Bồng Lai!"
Phong Thiếu An quay đầu lại nhìn Nhất Luân Nguyệt đang thở thoi thóp, cậu biết rõ mình không thể nào cưới cô gái này được.
"Thím à, ta đã có người trong lòng rồi không thể cưới cô ấy được."
"Vậy thì đã sao, dù cậu đã có vợ thì con gái ta làm vợ lẽ cũng được. Con gái ta xinh đẹp như hoa, nó chịu làm vợ lẽ còn thiệt thòi cho cậu ư?"
"Không thể được." Phong Thiếu An tiếp tục khước từ, "Ta không muốn tam thê tứ thiếp, chỉ trọn đời, trọn kiếp với một người."
Phong Thiếu An ngắm nhìn gương mặt của Nhất Luân Nguyệt rồi không khỏi mỉm cười, sau đó cúi đầu thật sâu trước người phụ nữ, "Thứ cho ta đã phụ lòng của thím."
Sau đó, người phụ nữ quay đầu mỉm cười với con gái và tung một nắm bột thuốc, Phong Thiếu An chưa kịp phản ứng đã ngất lịm đi.
Lúc cậu mở mắt thì phát hiện mình bị cuốn trong màn sương mù trắng xóa, trên lưng còn cõng Nhất Luân Nguyệt nhưng chẳng thể xác định được phương hướng, đột nhiên có vô số oán linh vây quanh, lao tới tấn công cậu.
Oán linh túm chặt hai chân cậu, trong nháy mắt, Nhất Luân Nguyệt bị oán linh kéo xuống, oán khí kéo theo Nhất Luân Nguyệt đã lặn dần xuống vòng xoáy của vực sâu không đáy.
Phong Thiếu An thấy cảnh này thì cố gắng thoát khỏi oán linh rồi chạy như điên về phía vòng xoáy, lúc này Nhất Luân Nguyệt đã biến mất trong vòng xoáy nên cậu chẳng hề do dự mà nhảy theo.
Cậu nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh, trước mắt bừng sáng, Phong Thiếu An vừa mở mắt đã thấy mình ở bến đò phủ đầy sương trắng còn Nhất Luân Nguyệt đang nằm trong lòng cậu.
Phía trước có chiếc thuyền nhỏ neo đậu trong đầm lau sậy, trên mũi thuyền có một ông lão cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi tính đi đâu vậy?"
Phong Thiếu An vội vàng đáp: "Ta muốn đến tiên đảo Bồng Lai. Lão bá có biết đường đến đó không ạ?"
Ông lão đáp: "Ta quen thuộc với nơi đó, ngươi còn chờ gì nữa? Mau lên thuyền đi, ta sợ bạn ngươi sắp không đợi được nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
RomanceTên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) 18/08/2023 - 02/12/2023 Thể loại: Đa...