Chương 28. Làm chuyện ngượng ngùng với đại ca

605 34 0
                                    

Edit: Pa không đường

"Thứ ta nói là muốn độc chiếm ta, trong lòng chỉ có mình ta, muốn đi cùng ta đến trọn đời trọn kiếp, ngươi, có thích ta kiểu theo đấy không?"

Lòng Phong Thiếu An hỗn loạn, linh hồn cũng đang run rẩy, cậu nâng tay Nhất Luân Nguyệt áp lên ngực, "Đúng, Phái Nhi thích đại ca như thế, Phái Nhi muốn độc chiếm đại ca, muốn ở bên đại ca trọn đời trọn kiếp..."

Nụ hôn của Nhất Luân Nguyệt càng nồng nhiệt hơn, y quyết định nghe theo trái tim mình, phóng túng bản thân, không cần phải lừa mình dối người nữa, y đã thích tên ngốc này, đã phải lòng tên ngốc này mất rồi.

Y sẽ ghen, ghen vì lòng Phong Thiếu An hướng về Hoàng đế, nghĩ đến việc cậu là thanh mai trúc mã với Hoàng đế, lại còn chung chăn chung gối với hắn làm y giận tới nỗi muốn đánh người.

Lúc mới gặp nhau, rõ ràng y rất ghét cậu, cứ tìm mọi cách để cắt đuôi nhưng sau này đồ ngốc ấy cứ quanh quẩn trước mặt y, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, chuyện gì cũng nghĩ cho y, thậm chí còn liều mạng vì y.

Nhất Luân Nguyệt cô độc hành tẩu trong giang hồ, y đã gặp biết bao kẻ phức tạp, gian ác nhưng chẳng ai có tâm tư đơn thuần như Phong Thiếu An, thằng nhãi này đã dâng trái tim chân thành, chẳng hề che đậy bất cứ điều gì trước mặt y.

"Phong Thiếu An, chẳng phải ngươi luôn tò mò đám thỏ đè lên nhau làm gì à? Hôm nay, ta dạy ngươi thật tử tế..."

Nhất Luân Nguyệt mò lọ thuốc mỡ dưới gối, bình thường y hay dùng thuốc mỡ để lau kiếm hoặc vuốt tóc nhưng giờ y lại dùng nó để nới lỏng vùng kín của mình.

Trong đầu Phong Thiếu An đã tràn ngập hình ảnh trong giấc mơ hôm ấy, cây gậy lớn thọc ra thọc vào trong mông đại ca, mãi đến khi đại ca lấy lọ thuốc mỡ ra rồi luồn xuống phía sau.

"Đại, đại ca... đang làm gì thế?" Phong Thiếu An hỏi.

"Đương nhiên... là chuẩn bị cho những chuyện sung sướng tiếp theo rồi. Phong Thiếu An, ngươi không muốn ôm ta ư?"

Phong Thiếu An nuốt nước miếng, "Muốn..."

"Vậy thì ôm ta, hôn ta đi. Chẳng phải lúc nào ngươi cũng thích hôn ta hay sao? Hôm nay, ngươi muốn hôn ta thế nào cũng được."

Phong Thiếu An bật dậy, kéo người vào lòng rồi hôn, cậu thích hôn môi của đại ca chết đi được, mềm mại, mịn màng, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Nhất Luân Nguyệt quỳ trên đùi Phong Thiếu An, y đã đẩy được hai ngón tay vào, phiền thật đấy, cánh tay cũng mỏi nhừ rồi.

Y lấy lấy thêm thuốc mỡ bôi vào nụ cúc rồi kéo tay Phùng Thiếu An ra phía sau, chậm rãi đẩy ngón tay vào trong.

Phong Thiếu An trợn mắt kinh ngạc, ngón tay của cậu bị hút vào nụ hoa phía sau của đại ca, bên trong nóng bỏng, ẩm ướt và trơn trượt.

"Đại ca, tay của Phái Nhi..."

Có trời mới biết tại sao ngón tay của Phong Thiếu An lại to đến thế, vân tay thô ráp lướt qua thành ruột thành ruột cùng những cánh hoa mẫn cảm khiến Nhất Luân Nguyệt không khỏi run lên.

[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ