Chương 6. Theo đại ca vào thanh lâu

502 37 3
                                    

Edit: Pa

"Sao đại ca lại giận nữa rồi?"

Nhất Luân Nguyệt nhướng mày cười, "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tức giận? Tâm tình của đại ca đang tốt lắm. Lát nữa, ca ca sẽ mở rộng kiến thức cho ngươi, cho ngươi biết thế nào là ôn hương nhuyễn ngọc."

Phong Thiếu An chẳng hiểu ôn hương nhuyễn ngọc là gì nhưng nghe ý tứ của đại ca thì hẳn là rất lợi hại.

Sau khi họ bước vào phòng riêng, tú bà mau chóng dẫn hoa khôi tới, không nhiều không ít, vừa đúng hai người.

Tú bà cười tươi đến nỗi lớp phấn trên gương mặt già cũng rơi lả tả, "Hoa nở thành cụm. Các hoa khôi ở đây đều là song sinh. Bạch Liên tỉ tỉ có ngón đàn rất giỏi còn Thanh Liên muội muội đánh đàn tì bà rất hay, hai người các ngươi còn không mau lại đây hầu hạ các ngài đây cho tốt."

Bạch Liên bước đến bên Nhất Luân Nguyệt, Thanh Liên cũng tự nhiên ngồi cạnh Phong Thiếu An, quần áo của hai chị em rất mỏng manh, bên trong mặc một chiếc yếm, bên ngoài phủ một lớp voan mỏng, trong suốt.

Phong Thiếu An cau mày, "Tỷ tỷ mặc quá ít sẽ bị bệnh đấy."

Cậu ngó trái nghiêng phải thì thấy trên giường có tấm thảm phủ chân cho chân cho khách bèn khoác lên cho Thanh Liên.

Thanh Liên: "..."

Bạch Liên: "..."

Nhất Luân Nguyệt không thể nhịn được nữa, "Hahahahaha Phong Thiếu An, ngươi muốn ta cười chết hay sao?"

Nhất Luân Nguyệt cười ra nước mắt, Phong Thiếu An không hiểu, "Đại ca, chỗ này thơm quá, Phái Nhi không thích, chúng ta có thể tới chỗ khác uống được không?"

Nhất Luân Nguyệt đáp: "Ngươi chưa từng đến hoa lâu ư?"

Phong Thiếu An lắc đầu.

Nhất Luân Nguyệt vuốt cằm, thầm nghĩ, thằng nhóc này, con mẹ nó cũng thuần khiết quá cơ.

"Mười chín tuổi rồi còn chưa từng tới hoa lâu, ngươi có phải nam nhân không vậy?"

Phong Thiếu An quẫn bách, "Phải ghé qua hoa lâu mới là nam nhân sao?"

"Đương nhiên." Nhất Luân Nguyệt liếc xuống háng cậu, chợt nhớ lại sáng hôm kia y bị chọc trúng, vốn liếng tốt thế thì đừng có lãng phí chứ.

"Đã mười chín rồi mà vẫn là bé chim non, có mất mặt không."

"Ngài~" Thanh Liên bưng chén rượu lên rồi dựa vào trong ngực cậu, "Uống hết ly này sẽ thật sự là nam nhân, tới nha~"

"Ò..." Phong Thiếu An uống một ngụm, lẩm bẩm: "Nhạt quá, rượu này không ngon."

Nhất Luân Nguyệt biết rượu này bị bỏ thuốc, nghĩ tới mấy loại thuốc này cũng vô dụng với Phong Thiếu An, bỗng nhiên y cảm thấy thật nhàm chán, y nếm thử rượu, phát hiện quả thực khó uống thì chẳng còn hứng thú ở lại.

"Được rồi, rượu dở quá, chúng ta qua chỗ khác uống."

"Ngài~" Hai vị cô nương vẫn còn có chút lưu luyến.

[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ