Edit: Pa không đường
Đáng tiếc vách đá rất cao, rất cao, rất rất cao, bên dưới nghe không được mà bên trên không nghe không tới.
Mấy thứ tốt đều rơi xuống hồ nước nên chẳng hư hỏng mấy, cũng may hai đứa nhỏ rất tâm lý, biết hắn thích uống rượu nên bỏ vào hồ lô chứ chẳng may lại bỏ vào bình sành, bình gốm thì sớm toang luôn rồi.
Nhìn chiếc hồ lô lớn nổi dập dềnh trên mặt nước, bỗng Nhất Luân Nguyệt thấy được an ủi phần nào.
Một mình Phong Thiếu An lột xuống hồ vớt đồ, phải mất cả canh giờ mới kéo lên hết, xong việc cũng rã rời hết cả người.
So ra mới thấy Nhất Luân Nguyệt quả thật chẳng biết xấu hổ là gì, y nằm trên tảng đá nhàn nhã thưởng rượu rồi chỉ đạo Phong Thiếu An vớt cái này cái kia lên.
Thích Hiểu Dương và Thích Tiểu Tiểu rất để tâm khi chọn đồ lễ, ngay cả quần áo cũng mua theo cỡ của họ nhưng chẳng hiểu chúng ném vải vóc xuống làm cái gì nữa, hai cái ông lớn này thì may vá được chắc.
Ấy vậy mà, khi thấy Phong Thiếu An mang kim chỉ ra may đồ thì y lại có cảm giác mình bị vẻ ngoài của tên ngốc này đánh lừa.
"Ngươi còn biết may đồ?"
Phong Thiếu An lại lắc đầu, "Phái Nhi mới nhìn ma ma làm thôi, muốn thử một chút, Tiểu Tiểu muội muội còn ném cả kim chỉ xuống đậy, tâm lý thật."
"..."
Bấy giờ, Nhất Luân Nguyệt mới ý thức được, mình đúng là phế vật. Trong nhiều khía cạnh, y còn chẳng so được với Phong Thiếu An. Có điều y vẫn rất mong chờ, không biết quần áo do tên ngốc này làm ra sẽ thế nào.
Cơ mà trong thung lũng chỉ có hai người, dù có xấu đến mấy thì cũng chẳng ai ngắm.
Đêm khuya tĩnh lặng, hai người dựa vào nhau cùng ngắm sao rồi suy nghĩ về mọi chuyện. Phong Thiếu An nghĩ đến núi Thánh Hiền với mọi người ở nhà còn Nhất Luân Nguyệt lại nhớ về những người thân đã khuất của mình.
"Nhớ nhà à?" Nhất Luân Nguyệt hỏi.
"Vâng." Phong Thiếu An đáp: "Dựa theo quy trình thì hẳn là bây giờ Phái Nhi đã về đến núi Thánh Hiền, hầy, chắc chắn là bà nội vẫn chưa biết Phái Nhi xảy ra chuyện."
Nhất Luân Nguyệt trầm mặc thật lâu, "Là ta hại ngươi."
Phong Thiếu An cuống quýt nói: "Không phải tại đại ca, đại ca không sai. Do mấy kẻ đánh lén chúng ta quá xấu xa."
"Đúng ra sau khi trộm được Phá Trần châu thì không nên đưa ngươi theo, cứ tưởng sẽ thoát được, do ta đánh giá thấp thực lực của minh chủ võ lâm."
Phong Thiếu An rối rắm một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng, "Đại ca, sao huynh lại đi ăn trộm? Phái Nhi nghe nói quỷ trộm Nhất Chi Xuân lấy được rất nhiều rất nhiều món, có vàng bạc châu báu lẫn dược liệu trân quý, còn cả võ công bí tịch, đại ca cần những thứ đó làm gì? Đại ca trộm nhiều vậy mà sao vẫn nghèo thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
RomansaTên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) 18/08/2023 - 02/12/2023 Thể loại: Đa...