Chương 18. Cùng đại ca rơi xuống vách đá

323 22 1
                                    

Edit: Pa không đường

Phong Thiếu An vội vàng giải thích, "Minh chủ tiền bối hiểu lầm rồi, đại ca ta là đại hiệp Nhất Luân Nguyệt, huynh ấy không phải quỷ trộm Nhất Chi Xuân, ông nhầm rồi."

Kiếm Thánh Từ quy củ đáp: "Ngoại trừ quỷ trộm Nhất Chi Xuân ra thì không ai có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp cơ quan ở Phủ minh chủ để tiến vào bảo khố [1] lấy Phá Trần châu."

"Phá Trần châu là cái gì?" Đầu Phong Thiếu An bối rối, cậu nhìn về phía Nhất Luân Nguyệt nhưng y lại nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu nghe: "Chuẩn bị bỏ ngựa lại để chạy."

Phong Thiếu An lặng lẽ gật đầu.

Muốn cắt đuôi mấy người này trong thời gian ngắn thì không thể cưỡi ngựa được mà khinh công của Phong Thiếu An thì rất đỉnh, khinh công của Nhất Luân Nguyệt cũng chẳng có mấy đối thủ. Trong nhóm người này, công phu của Kiếm Thánh Từ là cao nhất, chỉ khinh công mới có khả năng trốn thoát cao nhất.

Nhất Luân Nguyệt ném một quả đạn khói đồng thời thúc ngựa lao đi còn bản thân dùng khinh công chạy vào rừng.

Phong Thiếu An vội vàng chạy theo y, cậu không dám tụt quá xa, Kiếm Thánh Từ và các cao thủ khác cũng đuổi theo nhưng theo sát họ chỉ có Kiếm Thánh Từ.

Kiếm Thánh Từ truy đuổi suốt đêm nhưng đối mặt với hai người trẻ dồi dào tinh lực thì cuối cùng, ông cũng tụt lại phía sau vì không đủ thể lực.

Thấy vậy, Nhất Luân Nguyệt lại chuyển hướng về vùng núi phía Đông Bắc mà chạy.

Ước chừng đám người kia không thể đuổi kịp mà hai người cũng đã đến cực hạn nên dừng lại hái chút cây trái để bổ sung thể lực.

Phong Thiếu An hỏi: "Kiếm Thánh Từ thật kỳ quái. Sao ông ta lại nghĩ đại ca là quỷ trộm Nhất Chi Xuân chứ? Rõ ràng đại ca là đại hiệp Nhất Luân Nguyệt mà."

Nhất Luân Nguyệt mỉm cười, quả thực y chính là đại hiệp Nhất Luân Nguyệt nhưng quỷ trộm Nhất Chi Xuân cũng chính là y. Y tới đại hội võ lâm chẳng phải vì tham gia luận võ gì hết, từ đầu đến cuối mục đích của y chỉ có Phá Trần châu mà thôi.

Nghe đồn, Phá Trần châu là một viên ngọc quý hiếm từ trên trời rơi xuống, có thể hỗ trợ luyện công, chỉ có điều Kiếm Thánh Từ luôn giữ chặt nó trong tay. Vốn dĩ, y tính trộm trong lúc Kiếm Thánh Từ chủ trì đại hội mà ai ngờ lại trúng độc. Vì Đông gia [2] thúc giục gấp quá nên đành mạo hiểm đi trộm lúc nửa đêm nhưng thể lực chưa khôi phục, y bị Kiếm Thánh Từ xốc mặt nạ quỷ rồi nhận ra vầng trăng bạc giữa trán.

Y để lại một ấn ký của Nhất Chi Xuân trong bảo khố, đó là nhành hoa khô màu đỏ nên xem như thân phận của y đã hoàn toàn bại lộ.

"Chẳng lẽ đệ tử của Bạch Mi bà bà lại đổ oan cho đại ca ư?"

Không ngờ thằng nhóc này lại nghĩ thế, Nhất Luân Nguyệt ậm ừ đáp: "Có lẽ."

Phong Thiếu An cả giận nói: "Thật quá đáng. Họ không chỉ muốn giết đại ca mà còn muốn bôi nhọ huynh nữa!"

[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ