Edit: Pa
Phong Thiếu An không biết mình làm sai chuyện gì mà khiến đại ca giận đến bật khóc nhưng chắc chắn là cậu lỗi của cậu, thấy mắt y ướt đẫm, cậu chỉ ước có thể ôm đại ca vào lòng.
"Xin lỗi đại ca, Phái Nhi biết sai rồi, sau này nhất định đệ sẽ nghe lời đại ca, không chạy lung tung nữa."
Nhất Luân Nguyệt quệt khóe mắt, nhìn đàn cá lượn dưới mặt nước lại thấy có lỗi.
"Sao trong rừng lại có máu?
"Là máu của hổ."
"Ngươi gặp phải hổ?"
Phong Thiếu An đáp: "Phái Nhi đang chờ đại ca thì tự nhiên thấy một con hổ đi ngang qua trong miệng còn cắp một đứa nhỏ, ăn thịt trẻ con là sai, Phái Nhi bước tới muốn nó thả đứa nhỏ đi nhưng nó không nhả nên Phái Nhi đánh chết nó, sau đó đưa đứa nhỏ về nhà rồi quay về đây đợi đại ca."
"Ngươi giết hổ rồi ư?" Nhất Luân Nguyệt có thể tưởng tượng được con dã thú khổng lồ ấy hung hãn đến mức nào.
Phong Thiếu An ngượng ngùng cúi đầu, "Con hổ mạnh lắm, nó còn muốn cắn Phái Nhi, Phái Nhi đấm mấy cái thì nó ngã xuống. Nghe nói da hổ có giá nên đệ mang cả đứa nhỏ và con hổ về thôn, người dân trong làng rất nhiệt tình, họ nhất quyết muốngiữ đệ ở lại ăn tối nhưng trong lòng đệ nhớ mong đại ca nên Phái Nhi chạy về đây."
Nghĩ tới tên ngốc này không màng ăn uống lại chạy về bắt cá thì trong lòng Nhất Luân Nguyệt bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không đúng, không phải cậu ta đã bị điểm huyệt hay sao? Sao có thể hoá giải nhanh như vậy được?
"Ta điểm ngươi huyệt ngươi, ngươi có biết không?"
"Đệ biết." Phong Thiếu An đáp: "Trên núi, sư huynh cũng rất thích chơi trò điểm huyệt với Phái Nhi, mọi người nói nếu điểm vào thì không được cử động, cử động sẽ thua. Lần nào Phái Nhi cũng phải đứng tê cả chân thì họ mới cho Phái Nhi cử động."
Nhất Luân Nguyệt có chút khó hiểu, "Ý ngươi là sao, căn bản ngươi không hề bị điểm trụ?"
Phong Thiếu An không biết điểm trụ là cái gì, "Có nghĩa là không thể cử động sao?"
"Phải, ngươi không thể cử động!"
"Không đâu." Phong Thiếu An nhún vai, "Phái Nhi có thể cử động nếu muốn. Nếu huynh không tin thì thử điểm lại đệ đi."
Nhất Luân Nguyệt điểm xuống hai cái, Phong Thiếu An chữ sững người một cái rồi tự do di chuyển.
"Đại ca nhìn xem, có thể cử động."
"..."
Tên ngốc này là cái loại quái vật gì vậy!
Chẳng lẽ là bởi vì công lực quá thâm hậu nên người bình thường căn bản không thể điểm huyệt được ư?
Đó là cách duy nhất để lý giải chuyện này.
Mẹ kiếp, độc dược không thể xâm nhập, ngàn chén không say, huyệt đạo cũng không điểm trụ được, càng nghĩ càng tức...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
Roman d'amourTên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) 18/08/2023 - 02/12/2023 Thể loại: Đa...