Chương 15. Đại ca hoá nguy thành an

311 23 2
                                    

Edit: Pa không đường

Kiếm Thánh Từ sững sờ, mọi người dưới lôi đài cũng xì xào, sao Phong Thiếu An lại như vậy, vừa mới thắng đã thúc ép Kiếm Thánh Từ đưa phần thưởng.

Phong Thiếu An cũng nôn nóng vội quỳ sụp xuống, "Xin tiền bối hãy đưa Xích Ảnh Thảo cho Thiếu An, Thiếu An cần gấp để cứu người, chức minh chủ võ lâm Thiếu An không cần, chỉ cần Xích Ảnh Thảo, xin tiền bối đáp ứng."

Mọi người nghe cậu nói xong thì không khỏi rộ lên, ai cũng mắng cậu là thằng ngốc, bao nhiêu người bon chen để lên làm thủ lĩnh quần hùng, vậy mà cậu lại nói không làm là không làm!

Nhàn Vân chân nhân cũng quay sang nói với ông bạn già của mình: "Lời Thiếu An nói đều là sự thật, nó tham gia chỉ để lấy Đông Hải Xích Ảnh Thảo về cứu người, hy vọng Kiếm Thánh Từ thực hiện hứa hẹn, đưa Xích Ảnh Thảo cho thằng bé."

Kiếm Thánh Từ thở dài một tiếng, cười đáp: "Nào có người trẻ tuổi nào lại như vậy, muốn một gốc thảo dược chứ không cần chức minh chủ võ lâm."

Hắn gọi người lấy Xích Ảnh Thảo tới cho Phong Thiếu An, đang định nói thêm vào lời thì ai ngờ Phong Thiếu An vừa cám ơn xong đã ôm Xích Ảnh Thảo vào ngực rồi chạy mất.

Phong Thiếu An lao về khách điếm với tốc độ nhanh nhất có thể, "Thanh Tuyết tỷ tỷ, Xích Ảnh Thảo! Xích Ảnh Thảo!"

Túc Thanh Tuyết chạy từ nhà bếp ra, khi ngẩng lên, nàng không khỏi kinh ngạc: "Ngươi thật sự đã mang được Xích Ảnh Thảo về."

Phong Thiếu An đưa Xích Ảnh Thảo cho nàng, "Của tỷ đây, Thanh Tuyết tỷ tỷ, mau dùng Xích Ảnh Thảo cứu đại ca!"

Túc Thanh Tuyết vào bếp sắc dược, Phong Thiếu An nằm bò bên mép giường, nâng một tay Nhất Luân Nguyệt lên khóc.

"Đại ca, Phái Nhi mang Xích Ảnh Thảo về rồii, chẳng mấy chốc sẽ giải hết độc cho huynh, đại ca mau tỉnh lại, đừng dọa Phái Nhi huhu~"

Tình trạng của Nhất Luân Nguyệt đã rất tệ, Túc Thanh Tuyết bưng thuốc đã sắc lên nhưng Nhất Luân Nguyệt không nuốt vào được, thật sự không còn cách nào, Túc Thanh Tuyết để Phong Thiếu An dùng miệng mớm thuốc cho Nhất Luân Nguyệt.

Phong Thiếu An thấy Nhất Luân Nguyệt không uống được thuốc thì khóc nức nở, nghe thấy yêu cầu của Túc Thanh Tuyết thì nín ngay lập tức rồi bắt đầu thút tha thút thít mớm thuốc cho đại ca thân yêu.

Xích Ảnh Thảo đắng quá, còn đắng hơn cả Hoàng Liên [1], Phong Thiếu An chưa chuẩn bị tinh thần nên đã phun hết ra, cậu lại oà khóc.

"Xin lỗi đại ca, xin lỗi Thanh Tuyết tỷ tỷ, đắng quá, ta..."

"Không sao đâu, làm lại đi. Lần này đừng phun ra nữa nhé."

Phong Thiếu An hít một hơi thật sâu, cậu uống một ngụm rồi bóp hàm Nhất Luân Nguyệt, từ từ đẩy thuốc từ miệng sang miệng, chẳng mấy chốc bát thuốc đã thấy đáy.

Túc Thanh Tuyết bắt mạch cho Nhất Luân Nguyệt rồi nhẹ nhàng thở ra, nhổ hết ngân châm trên đỉnh đầu y ra rồi nở một nụ cười trong mỏi mệt.

[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ