Edit: Pa không đường
Phong Thiếu An quỳ xuống, nhẹ nhàng bóp nắn, "Không sao đâu bà, chỉ bong gân thôi. Cháu đưa bà đi khám đại phu."
"Ây, vậy cảm ơn chàng trai trẻ."
Phong Thiếu An cõng bà cụ trên lưng rồi quay lại đường cũ, bà lão thấy người nằm trên ngựa.
"Này, sao cậu lại mang người chết theo vậy?"
Phong Thiếu An vội vàng đáp: "Huynh ấy không phải là người chết, đó là đại ca của cháu, cháu đưa huynh ấy đi tìm Tiên Y."
"Ngươi nói đến Tiên Y ở tiên đảo Bồng Lai à?"
Phong Thiếu An vừa cõng bà vừa dắt ngựa, "Vâng, nhưng cháu không tìm được lối vào tiên đảo Bồng Lai. Bà ơi, bà có biết tiên đảo Bồng Lai đi lối nào không?"
"Sao một bà già như ta lại có thể biết được chuyện này? Biết bao cao thủ võ công cao cường còn không biết."
Phong Thiếu An lại bắt đầu nức nở, suốt chặng đường từ đó đến y quán trong thị trấn cũng chẳng nói thêm gì, tới khi cậu chuẩn bị rời đi thì bà lão lại giữ cậu lại.
"Chàng trai trẻ, cậu dẫn ta đi gặp đại phu. Trên người tôi không có tiền."
"À..." Phong Thiếu An lấy một khối bạc đưa cho bà, "Bà ơi, bà cầm đi xem bệnh đi ạ. Cháu phải tiếp tục đi tìm tiên đảo Bồng Lai Tiên rồi."
"Đợi đã." Bà cụ ngăn cản cậu lại, "Thấy cậu có lòng đưa ta đi gặp đại phu, ta sẽ kể cho cậu nghe tin tức mà ta biết. Ta nghe các cụ già trong làng nói từng có người tìm thấy lối vào tiên đảo ở phía đông, cậu thử tới phía đông xem."
Mắt của Phong Thiếu An sáng lên, "Thật sao? Cảm ơn bà!"
Cậu vội vã chạy đi nhưng chưa kịp ra khỏi thành thì con ngựa của cậu đã đụng trúng một lão ăn mày bẩn thỉu, lão ăn mày lập tức ngã nhào xuống đất, nhe răng gầm lên.
Phong Thiếu An sợ hãi đỡ lão ăn mày dậy, "Ông không sao chứ? Có bị thương ở đâu không ạ?"
Người ăn mày hung hăng, túm lấy cậu rồi mắng: "Ngươi mù à? Con ngựa lớn như vậy tông vào ta mà lại không hề hấn gì ư?"
"Thế ta đưa ông tới y quán..."
"Đi y quán cái gì chứ!" Lão ăn mày lăn ra đất, "Giờ ta đói khát không thể đi được, ngươi mua rượu thịt cho ta, phải ăn no mới có sức lực đến y quán."
Phong Thiếu An chẳng còn cách nào đành phải đến một quán ăn gần đó để mua rượu thịt, người ăn mày cũng chẳng khách khí gì, ngồi ăn uống luôn ở ven đường, chẳng màng đến hình tượng.
Cũng phải, đã bẩn thỉu tới vậy rồi thì còn hình tượng cái gì nữa.
Cậu mua thêm chút đồ ăn rồi đút cho Nhất Luân Nguyệt mấy miếng cháo trước, thấy sắc mặt của đại ca càng ngày càng tái nhợt thì không khỏi nghẹn ngào.
Người ăn mày thấy phiền vì tiếng khóc của cậu, "Sao ngươi lại khóc? Phiền thật đấy. Nếu hắn chết rồi thì hãy mau đào hố chôn hắn đi, nếu còn chưa chết thì ngậm cái mồm lại, cứ khóc tang vậy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
RomanceTên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) 18/08/2023 - 02/12/2023 Thể loại: Đa...