Ngoại truyện. Túm được đại ca, hung hăng bắt nạt.

770 31 1
                                    

Edit: Pa không đường

(Tác giả: Ngoại truyện không có đạo đức chỉ để thỏa mãn sở thích thô tục của tác giả)

Trên chiếc giường lớn của thanh lâu, hai cơ thể nóng bỏng, ướt át đang quấn lấy nhau.

"Nụ nhỏ của đại ca ướt thật á, nhiều nước, trơn mượt, bên trong còn ấm áp nữa, Phái Nhi đút vào trong thấy khoan khoái lắm."

Cơ thể trần trụi màu lúa mạch vô cùng khỏe khoắn và dương vật thô dài của của Phong Thiếu An đang rong ruổi trong hũ mật khít chặt của Xuân Như Nguyệt.

Hũ mật chật hẹp đã lênh láng nước xuân, nguyên bản là màu hồng phấn giờ đã bị gã khổng lồ ức hiếp tới chín rục, lượn lờ tới lui trong dòng mật dồi dào đã tạo ra những tiếng lép nhép.

Gã khổng lồ vẫn miệt mài không nghỉ trong nơi mẫn cảm, Xuân Như Nguyệt sớm trầm tư trong mê loạn, cơ thể vốn trắng như tuyết lại ửng hồng, ướt át, đôi chân thon dài đang kê cao, cơ thể và dương vật của Phong Thiếu An đang hăng hái đong đưa không ngừng

Từ trong ra ngoài đều nóng hừng hực, khoái cảm mãnh liệt như những những con sóng lớn ập lên thân thể khiến y chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ đành há miệng, bật ra những tiếng kêu rên vô nghĩa.

Nhiều quá, phái sau sắp hỏng mất rồi.

"Đừng... ta sắp rồi..."

Xuân Như Nguyệt ngước mắt lên, tay chân bấu chặt lấy tấm đệm, vừa kêu rên vừa xuất tinh.

Vì Xuân Như Nguyệt đã lên đỉnh nên nụ cúc co thắt dữ dội khiến Phong Thiếu An run rẩy, cậu nhịn xuống rồi quay sang hôn núm vú đỏ tươi của Xuân Như Nguyệt.

"Chỗ này của đại ca đáng yêu quá, giống như trái anh đào ấy, thật mê người, chụt~"

"Shtt..." Xuân Như Nguyệt thở hổn hển, đôi mắt ửng đỏ: "Thằng nhóc thối, nếu còn nói nhảm nữa thì cút khỏi đây!"

Phong Thiếu An vội vàng đáp: "Đại ca đừng tức giận, Phái Nhi không nói nữa."

Có nói hay không thì cứ phải quất cái đã, đây mới là lần thứ hai họ giao hòa sâu sắc như vậy nên vẫn còn nhiều trúc trắc, Phong Thiếu An chỉ biết hì hục tấn công nhưng ít ra lần này cậu đã biết kiềm chế sức mạnh của mình, chỉ sợ đại ca lại giận nữa.

Khó khăn lắm tìm được đại ca, không thể để y chạy mất.

Sau khi Xuân Như Nguyệt rời đi, Phong Thiếu An vừa nhìn thấy thư đã bật khóc, cậu cứ khóc mãi, ai khuyên cũng không được.

Bà nội ôm cậu vào lòng, cố gắng an ủi cậu, còn nói người ta bỏ đi rồi thì lại tìm người tốt hơn.

"Không, con chỉ cần đại ca thôi, huhuhu."

Lão phu nhân cũng bất lực trước tiếng khóc của cháu trai, "Lão tỷ muội à, ngươi xem chuyện này nên làm thế nào cho phải?"

Ma ma ngồi xuống đất, lau nước mắt cho cậu rồi nói những lời chân thành: "Hồi đó, cha con muốn cưới mẹ con nhưng ngay trước lúc thành thân, mẹ con bỗng thấy sợ hãi nên chạy mất. Cha con không đón được tân nương nên chẳng nói chẳng rằng, mặc luôn hỉ phục tân lang đuổi theo mẹ con. Sau đó, cha con đã thành công đưa được mẹ con về, lúc đó con đã nằm trong bụng mẹ con rồi đấy."

[Edit] Đại ca, chúng ta kết nghĩa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ