31. Đôi ta

114 18 12
                                    

Hai tháng sau tết,

Thành Nguyễn

Bạn vừa chấp nhận lời mời kết bạn của Thành Nguyễn

Anh...

Cho hỏi ai vậy?

Em Tiến Thành đây

Kiếm tôi làm gì?

Mình...quay lại nhé?

Nếu có thể, nhưng đôi ta đã xa nhau thật rồi (X)

Tôi kh phải trò đùa của cậu

Anh vẫn chờ em kia mà...

Tôi kh chờ cậu như lời cậu nói

Tôi hết tình cảm với cậu rồi

Phiền cậu đi khỏi cuộc đời tôi

Nhưng...em còn yêu anh

Đó là việc của cậu, không phải của tôi, làm ơn tỉnh ngộ dùm tôi đi

Cậu đã làm những gì vs tôi, cậu là ng rõ nhất

Đừng mong chờ gì nx

Tôi đã lớn r, kh còn thời gian để chờ đợi điều vô vọng như cậu đâu

Anh Hải...đừng như vậy mà...

Anh kh chờ đc, vậy thì em chờ anh

Kh có nhu cầu

Bạn đã chặn Thành Nguyễn

Anh muốn níu gã lại, thật sự rất muốn, nhưng cái ngày gã kéo vali rời đi, bàn tay anh lạnh băng, cứng ngắc. Anh không thể níu được, anh thua lỗ lớn trong trò chơi tình ái này rồi.

Sau tất cả, trái tim ấy mãi cháy thứ tình yêu không còn nơi thực tại.

Dù đôi ta vẫn sống.
__________

Gã lang thang nơi phố vắng, về khuya đèn đường hiu hắt, mờ ảo. Từng đợt gió lạnh phả vào mặt, len lỏi trong những nếp tóc đỏ chói của gã. Gã đã sống đúng với cuộc đời mà gã mong cầu, nhưng gã thiếu anh.

Gã đã sai khi ngày đó chọn mình đúng và rời đi. Chọn thứ niềm tin mù quáng rằng anh sẽ mãi ở đó như gã tưởng. Hiện thực chơi gã một vố đau điếng, gã mất anh, giữa sự bồng bột. Gã quá háo thắng và quên mất một điều, chẳng ai chết đi khi bị một người rời bỏ, chỉ là họ sụp đổ vài lần thôi.

Gã nhớ đôi mắt ấy, nhớ bờ môi ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ bóng dáng ấy. Gã nhớ một người gã đã chọn rời bỏ.

Tuổi xuân của gã, đáng gì đâu?
_________

Giữa đôi ta đáng gì cho một tuổi trẻ bên nhau, đau thương hay hạnh phúc?

Giữa đôi ta tồn tại vì thứ gì? Tình yêu hay sự trói buộc?

Và giữa đôi ta, giờ còn lại những gì? Mảnh kí ức vỡ nát, hay hai bàn tay đã buông đi?

.

"Học cách yêu là chấp nhận đau khổ

Trả bài, là lúc ta tỏ bày"

Anh yêu gã, dù xung quanh gã lắm người muốn làm tổn thương anh, tổn thương thứ tình yêu mặn nồng ấy. Nên gã và anh dựng cho mình bức tường thành kiên cố, rồi cứ thế sụp đổ vì làm nhau đau. Không phải kẻ ngoài thành xâm nhập, mà kẻ trong thành muốn phá nát đi.

Có những đêm, nằm gác tay lên trán, đôi ta đi vào cùng một giấc mơ, kể cho nhau nghe điều khiến mình gồng gánh, và nó nặng quá, vai mình sắp gãy rồi. Thế mà trở về thực tại, ta vẫn chỉ im lặng mỉm cười, chia cho nhau ngày nắng, mặc kệ bão giông trong lòng.

Thế nên, ta không thuộc bài cách để yêu.

,

"Học cách thương, là chấp nhận buông bỏ

Trả bài, là lúc ta buông tay"

Ta lỡ thương nhau rồi, nên thôi ráng lần này đi, biết đâu sau còn tình khác. Những hạt mầm mới, đâm chòi nơi trái tim lạnh câm, được ngọn lửa cháy âm ỉ đáy lòng sưởi ấm. Chữ thương nặng lắm, khó hứa, khó làm, dẫu suốt đời.

Bởi thế, ta thuộc bài cách để thương.
_________

Anh lại rơi vào chuỗi ngày dài trống vắng, về về đi đi, không mục đích. Cứ đêm đến, hai hàng nước mắt trên mi thi nhau lăn dài xuống nơi gò má, dòng lệ nóng ấy vỗ về trái tim anh, như một lời an ủi.

Anh tủi thân trong đại dương đen của chính bản thân mình.

Anh không ổn, không hề ổn như những gì anh thể hiện với mọi người. Anh muốn nói ra hết tâm tư anh đang giữ trong lòng, anh muốn khóc trên vai ai đó, hay đơn giản là ngủ gục thật lâu dù dòng đời cuốn trôi. Anh gồng không nổi nữa đâu, làm ơn đi, anh cần được sống.

Nhưng người nghe duy nhất giờ đã không còn bên anh.

Anh lại gác tay lên trán, đi vào những giấc mơ nơi đồng cỏ xanh mướt. Nhưng lần này, anh một mình dạo bước, gã không còn xuất hiện ở đây, lắng nghe câu chuyện tồi tệ của anh nữa. Anh ôm mặt, khóc thật lâu, dù cái hồ anh đang đứng đã ngập đầy nước.

Hồ nước ấy ấm nóng như dòng lệ chảy trên má anh, anh nhận ra đây toàn là những trận mưa của anh nơi khóe mi đọng lại. Anh không nghĩ chúng nhiều đến thế, vậy là anh không mạnh mẽ như anh tưởng.
__________

Gã cũng đã đi vào giấc mơ, nhưng lần này gã không thể tiến đến và ôm anh vào lòng được. Gã chỉ có thể nhìn anh khóc to từ phía sau.

Bất lực, vô vọng.

Giờ gã đã hiểu cảm giác của anh ngày gã ra đi không ngoảnh mặt.

Khoảng cách đôi ta quá xa, dù người ở trước mắt. Phải chăng khoảng cách trong tim là điều ngăn cản?

Anh và gã, hai kẻ vẫn đang tìm nhau trong giấc mơ, dù người trước mặt, người sau lưng.
__________

"Những thước phim, những câu chuyện, tựa như giấc chiêm bao

Một ngày nào đó em sẽ quên rằng ta đã mất đi nhau"

|Cao Ốc 20 - Bray, Đạt G|

Xin lỗi vì đã đến, xin lỗi vì đã đi,

Xin lỗi vì đã đi, nhưng vẫn ở lại trong tâm trí.

trong hẻm có cái xóm nhỏ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ